1. Cuộc
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam là sự nghiệp chính nghĩa của
một dân tộc có bề dày lịch sử, là một hành động hợp pháp xét ở phương diện quốc
tế, là một tội ác tày trời của Mỹ và tay sai xét ở góc độ lương tri loài người.
Lẽ đó thể hiện rõ ở chỗ:
1) Dân tộc Việt
Nam không đem quân đi đánh Hoa Kỳ, không khiêu chiến với hoan Kỳ, trong khi Hoa
Kỳ đem quân viễn chinh và tay sai đi đánh, chiếm, thống trị, chia cắt Việt Nam.
Nên toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, quyết đem tất
cả của cải và tính mạng, tinh thần và lực lượng để chiến đấu đuổi Mỹ, giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là sự nghiệp chính nghĩa!
2) Trên thế giới,
các quốc gia, dân tộc có quyền đương nhiên được hưởng độc lập, tự do, bình đẳng,
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, phấn đấu vì sự phát triển, trường tồn của dân tộc
mình đồng thời đóng góp vào sự nghiệp hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Nhưng
Hoa Kỳ và tay sai đã cản trở điều tất yếu đó của dân tộc Việt Nam, nên hành động
của Hoa Kỳ tại Việt Nam rõ ràng là phi pháp, trái với quy định quốc tế.
Từ tội ác của
Hoa Kỳ mới xuất hiện phong trào phản đối Mỹ gây chiến ở Việt Nam. Phong trào
này diễn ra tại Việt Nam, Mỹ, Liên Xô và nhiều nước trên thế giới, bắt đầu từ
năm 1964 trong nhiều giới: trí thức, sinh viên, nghệ sĩ, phụ nữ, dân thường…
Năm 1965, khoảng
50 giảng viên Đại học tại Michigan ở Mỹ tổ chức một diễn đàn để phản đối chiến
tranh Việt Nam, cuốn hút 3.000 người tham dự sự kiện này với các hoạt động
tranh luận, thuyết giảng và biểu diễn âm nhạc, tất cả nhằm mục đích giáo dục cộng
đồng về hòa bình.
Ngày
15/11/1969, hơn 500.000 người đổ xuống đường ở Washington, D.C., tham gia một
cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Ngày 30/4/1970, Tổng thống Mỹ
Richard Nixon tuyên bố cần điều thêm 150.000 lính đến Việt Nam, dẫn đến các cuộc
biểu tình quy mô lớn tại các trường đại học trên khắp nước Mỹ.
Tháng 5/1970,
khoảng 4 triệu sinh viên từ hàng trăm trường đại học, cao đẳng, trung học đã xuống
đường biểu tình trên khắp nước Mỹ yêu cầu kết thúc Chiến tranh Việt Nam. Trong
đó có hàng nghìn sinh viên Đại học Washington, Mỹ chiếm đóng một đường cao tốc
ngày 5/5/1970. Một nhóm sinh viên nữ tại Đại học California, Berkeley, Mỹ, biểu
tình phản đối chiến tranh Việt Nam.
Năm 1965 ở ở
Stockholm của Thụy Điển bùng lên cuộc biểu tình của những nghệ sĩ nổi tiếng phản
đối Mỹ. Năm 1968, có biểu tình tại Vancouver của Canada. Năm 1967, ba người đàn
ông đeo biển “Mỹ, hãy ra khỏi Việt Nam: đứng trước Lãnh sự quán Mỹ tại The
Hauge, Hà Lan để phản đối chiến tranh. Ngày 17/3/1968, khoảng 80.000 người biểu
tình tại quảng trường Trafalgar, Anh phản đối chiến tranh tại Việt Nam và việc
chính phủ Anh hỗ trợ Mỹ.
3) Trong thời
gian gây chiến tại Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ và tay sai đã gây ra hàng loạt tội
ác giết người, hãm hiếp, đánh đập tù nhân, ném bom vào thường dân, rải chất độc
da cam… Đó là tội ác tày trời, bộc lộ nhẫn tâm trong mối quan hệ giữa người (chế
độ tư bản) với người (chế độ cộng sản).
Các hành động
thảm sát xảy ra trong liên tiếp nhiều năm như: Thảm sát Chợ Được (Quảng Nam)4/9
– 6/9/1954; Thảm sát Ngân Sơn – Chí Thạnh7/9/1954; Thảm sát Chiên Đàn
(Tam Kỳ, Quảng Nam) 23/9/1954; Thảm sát Cây Cốc (Quảng Nam) 27/9/1954; Thảm sát
Bình Thành 1954 (Đồng Tháp); Thảm sát ở đập Vĩnh Trinh 22/1/1955; Thảm sát Hướng
Điền 11-13/7/1955; Tố Cộng diệt Cộng 1955 – 1960; Thảm sát nhà tù Phú Lợi
30/11/1958; Thảm sát Khu trù mật Vị Thanh – Hỏa Lựu 1959 (Hậu
Giang) 1959-1963; Thảm sát chùa Cao Dân 27/7/1961; Thảm
sát Vĩnh Lợi 1962 (Sóc Trăng) 23-24/3/1962; Thảm sát Giồng Sắn
25/10/1965; thảm sát Hòa Mỹ 21/1/1966; Thảm sát Thái Bình 2/1966; Thảm
sát Tây Vinh 12/2-17/3/1966; Thảm sát Bình An 26/2/1966; Thảm sát Binh Tai
9/10/1966; Thảm sát Diên Niên – Phước Bình 9-13/10/1966; Thảm sát Bình
Hòa 3/12/1966; Thảm sát Thủy Bồ 21/1/1967; Thảm sát Vinh Xuân 1/4/1967; Thảm
sát Hà My 25/2/1968; Thảm sát Phong Nhất và Phong Nhị 12/2/1968; Thảm sát Mỹ
Lai 16/3/1968; Thảm sát Duy Trinh 14/8/1968; thảm sát Speedy Express tháng
12/1968-11/5/1969; Thảm sát chợ Bàu Bình 22/1/1969; Thảm sát Sơn Thắng
19/2/1970; Thảm sát Thạnh Phong 25/2/1969; Thảm sát lung Máng Diệc 17/3/1970;
thảm sát Nam Ngạn 14/6/1972; thảm sát Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội 22/12/1972; Thảm
sát phố Khâm Thiên, Hà Nội 26/12/1972; Pháo kích trường tiểu học Cai Lậy
(1974); Thảm sát cầu Đăk Lung (1975)…
Hiện tại còn
nhiều di tích ghi lại tội ác của Hoa Kỳ và tay sai như Di tích vụ thảm sát ở Chợ
Được (4-9-1954); Di tích vụ thảm sát ở Chiên Đàn (23-9-1954); Di tích vụ
thảm sát ở Cây Cốc (27-9-1954); Di tích vụ thảm sát ở đập Vĩnh Trinh
(22-1-1955).
2. Sự thực
hiển nhiên là vậy! Chứng cứ rõ ràng như vậy! Cả nhân loại đều biết như vậy!
Nhưng có một vài con vẹt biết nói tiếng Việt, lại ngu xuẩn đến mức không thể
dùng ngôn từ nào diễn tả hết sự ngu xuẩn chúng khi nói về cuộc chiến ở Việt Nam
giai đoạn 1954-1975. Nói theo bình luận của cư dân mạng là “đã ngu còn nói nhiều”.
Ngu xuẩn là vì, chúng nó lấy câu chuyện ấy để phê phán, tố cáo xuyên tạc, đổ điều
cho chế độ cộng sản và bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh, chửi nhân dân Việt Nam.
Một gương điển
hình trong làng ngu xuẩn ấy là con vẹt biết nói tiếng Việt tên Tuấn năm nay 73
tuổi. Ngày 13/2/2023, Tuấn lên sóng youtube trong video của Sean Le TV – Tiếng
Nói Tự Do để “diễn giải” cho cộng đồng người Việt Nam ở Việt Nam về cái vấn đề
của chính kẻ ngu xuẩn Tấn đặt tiêu đề cho bài phát ngôn “Những nghịch lý chỉ thấy ở Việt Nam”.
Cái “nghịch lý”
theo kẻ mù về nhận thức đặt ra thông qua những câu hỏi vô cùng dốt nát, như: “tại
sao cùng một dòng họ Nguyễn, Lê, Trần, Đinh mà người Việt quay lại giết nhau
không thương tiếc để rồi 48 năm sau, người thắng cuộc còn vinh danh ngày đẫm
máu giết đồng bào của mình”; “sự nghịch lý xẩy ra từ Sài Gòn được đổi tên thành
TP Hồ Chí Minh để không còn giá trị của hòn ngọc Viễn Đông nữa và xảy ra tại Hà
Nội từ khi Đảng CSVN ra đời đã phá tan ngàn năm văn hiến”; “người Việt Nam
không nghĩ đến công lao của tổ tiên dựng nước hàng ngàn năm nay, nên mới đánh
giết lẫn nhau, không biết nghĩ về dòng máu đỏ da vàng”.
Tên Tuấn già ấy
lại liều mạng bôi nhọ, mỉa mai bài thơ “Đời đời nhớ Ông” của tác giả Tố Hữu
(ngày 5-3-1953 Đại nguyên soái J.Stalin, Chủ tịch Liên Xô từ trần, nhà thơ Tố Hữu
sáng tác bài thơ rất xúc động đó), từ đó ngoa ngôn rằng “chỉ có đất nước Việt
Nam thần kinh mới nhớ ơn ông Các Mác, Lênin, Hồ Chí Minh”. Chưa hết, Tuấn già
còn ca ngợi Bùi Tín và xuyên tạc sự kiện Tết Mậu Thân 1968, cho rằng Hồ Chí
Minh chỉ đạo cộng sản giết người miền Nam; xuyên tạc “từ năm 1954 người miền Bắc
bỏ chạy, di cư vào Nam để tìm cuộc sống tự do”…
3. Để củng cố
thêm bằng chứng, chúng tôi xin đưa ra những ý kiến của cộng đồng mạng bình luận
về “bài diễn ngôn” của Tuấn già:
– “Sự hiểu biết
nông cạn, phân tích thơ theo kiểu con nít- nói chung là ông già rồi mà sự hiểu
biết như đứa trẻ lên 3”.
– “Ông này là
tay sai bán nước nên nói năng hàm hồ. Non sông thu về một mối, đất nước được thống
nhất, dân giàu, nước mạnh. Chính ông Nguyễn Cao Kỳ còn khen ngợi Việt Nam, còn
ông là cái vì mà chống hoài có ích lợi vì ông già rồi sống bao lâu mà chống bằng
cái miệng”.
– “Mày là thằng
may mắn bám được càng máy bay chạy khỏi đất nước trước 30 tháng 4 năm 1975. Mày
có quê hương đâu mà nói, ăn cơm thừa đế quốc nói như não đất”.
– “Bán nước nói
gì nhiều con ơi. Thằng này điên đọc thơ luận thơ bình thơ ngu như bò vậy mà há
mồm rêu rao, gần tao đấm vỡ mõm”.
– “Chính mày hiện
tại vẫn đang đưa dao đâm vào tim người dân VN đó thôi. Tại sao à, mày phải thắp
hương hỏi cha bố Ông Diệm ý xem ai chia cắt đất nước, chia rẽ đồng bào hai miền
(không muốn tổng tuyển cử), dẫn đến cuộc chiến kéo dài để thống nhất đất nước”.
– “Mày là thằng
ngu xuẩn nhất quả đất. Vì mày chỉ thấy hiện tượng chứ mày ko hiểu hoặc mày cố
tình ko biết nguyên nhân. Chính mày là một thằng theo Mỹ để đánh Việt Nam. Mỹ
còn ném bom phá Hà Nội thì mày nghĩ sao tội của mày đáng ở tù vậy mà còn rở đạo
lý. Loại ngu, đã ngu còn nói nhiều”.
– “Ông Diệm ai
ám sát vậy? Cõng rắn cắn gà nhà. Mày còn già mồm lắm. Đồ không biết nhục. Ngậm
mồm cho trẻ nó nhờ. Nói thêm vài ngày rồi chết không nhắm mắt!”.
– “Thắng cuộc
có quyền vinh danh, chỉ có kẻ phản bội tay sai bại trận mới có quyền nhục nhã”.
– “Ngu thế vì
chính nghĩa và phi nghĩa. Chính nghĩa là độc lập tự chủ ko phụ thuộc vào bất cứ
một thế lực nào. Phi nghĩa là dựa dập và ngoại bang sống bằng sự cai trị và phụ
thuộc vào ngoại bang. Thằng chó già, mày mà có tư cách nói về tổ tiên của mày
sao. Già rồi hãy sống cho thảnh thơi, cứ hằn học làm gì cho phiền não. Chỉ
thích làm tay sai cho Mỹ nói vớ va vớ vẩn”.
Kết luận: đáp
án trả lời cho vấn đề mà Tuấn gọi là “ngịch lý ở Việt Nam” trong video nêu trên
là “Kẻ NGU liều dạy người KHÔN; kẻ BÁN NƯỚC liều dạy người GIỮ NƯỚC”. Đó là bản
chất của những kẻ chống cộng!
Thuận Lý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét