Thấy
đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh - đây là căn bệnh đã xuất hiện từ rất
lâu, nhưng chú ta dễ nhận thấy khi có lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm xuất hiện.
Căn “Bệnh” nếu không có những giải pháp hữu hiệu, những loại thuốc đặc trị, sẽ
ngày càng lây lan và gây ra nhữnghệ lụy vô cùng to lớn. Nơi nào còn tồn tại căn
bệnh này thì nơi đó phát triển, hợp tác, đoàn kết, dân chủ sẽ chỉ là hình thức
và sẽ kìm hãm sự phát triển.
Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XII) xác định “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không
đấu tranh” là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. “Bệnh” này xuất
hiện ở nhiều nơi, có nơi để kéo dài, là căn nguyên khiến sức chiến đấu của tổ
chức Đảng suy giảm và có nơi, có lúc bị vô hiệu hóa. Do đó, “Bệnh mạn tính”
trên cần được nhận diện, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi nhằm góp phần vào công
cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
Nếu
nói rằng bảo thủ “sợi dây” trói buộc sự tiến bộ nơi công sở thì việc đẩy lùi “Bệnh”
thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh sẽ là việc làm cấp thiết trong
điều kiện hiện nay đối với các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, vì niềm tin và
danh dự của Đảng.
Trong
tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi các đối tượng thấy
đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh là “bọn thứ ba”, “theo gió bẻ buồm,
không có khí khái”, “thái độ thứ ba, ai mặc kệ ai”. Người khẳng định: “Đó là
thái độ của những đảng viên và cán bộ ươn hèn, yếu ớt”. Thực tế cho thấy, những
người thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh có chung đặc điểm là ngại
va chạm, né đấu tranh, "mũ ni che tai", “dĩ hòa vi quý” là thượng
sách. Cách sống này bề ngoài vẻ thân thiện, nhưng thực tế đây là những người
khôn lỏi trong quan hệ ứng xử, lấy khôn, mẹo vặt của mình vì lợi ích cá nhân.
Người có thái độ trên dễ gặp ở nhiều cơ quan, đơn vị. Dự hội nghị tổng kết năm
2019 theo báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm
2019 ở một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh và qua báo chí, hầu hết các cơ quan đều
hoàn thành tốt nhiệm vụ, một số hoàn thành xuất sắc; một số rất ít công chức
"hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực" và hầu như không
có cán bộ, công chức “không hoàn thành nhiệm vụ”. Một số cán bộ, công chức vi
phạm cũng không được chỉ ra, chỉ khi cơ quan pháp luật vào cuộc yêu cầu kiểm điểm,
công khai, làm rõ trách nhiệm mới thấy rõ vấn đề. Qua đó, cho thấy còn tình trạng
cào bằng, nể nang, ngại va chạm trong khâu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức,
viên chức hiện nay. Trong chuyện này, rất khó nói rằng, tổ chức đảng, đảng
viên, nhất là cấp ủy ở những đơn vị này không biết, không bàn khi đánh giá cán
bộ, công chức theo quy trình thống nhất .
Việc
thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh là “Bệnh nguy hiểm” kéo dài,
có khi nhìn mặt, khiến công tác xây dựng Đảng gặp không ít hạn chế. Chúng ta dễ
nhận thấy nội dung sinh hoạt định kỳ ở một số tổ chức đảng còn đơn điệu, hình
thức, hiệu quả không cao; phê bình và tự phê bình hình thức, nể nang, né tránh,
ngại va chạm là mảnh đất màu mỡ dẫn đến một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến",
"tự chuyển hóa". Tự phê bình, ngăn chặn “Bệnh” thấy đúng không bảo vệ,
thấy sai không đấu tranh cần được xem là một trong những tiêu chí quan trọng
khi đánh giá thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
Nhìn
chung, để ngăn chặn, đẩy lùi “Bệnh” nêu trên, cần thực hiện tốt một số công
tác, nhiệm vụ sau:
-
Phát huy trách nhiệm cá nhân, trí tuệ tập thể; thực hiện tốt nguyên tắc tập
trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao vai trò lãnh đạo,
sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Hơn ai hết, tổ chức đảng, đảng viên
phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, tâm huyết, tận tụy với công việc, chống
quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, đặc quyền, đặc lợi, thực hành dân
chủ. Đồng thời, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai kiên quyết đấu tranh, phê
bình, ngăn chặn; nêu gương để lan tỏa trong cuộc sống, nhân lên điển hình tiên
tiến.
Thực
tiễn chứng minh, chi bộ nào, tổ chức đảng ở đâu làm tốt tự phê bình và phê bình
thì nội bộ luôn đoàn kết thống nhất cao, ít xảy ra lạm quyền, lộng quyền, tiêu
cực và ít mắc khuyết điểm, sai phạm.
- Các
tổ chức đảng cơ sở, cấp ủy cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhất là những
cơ quan, đơn vị có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, biểu hiện sai phạm, có vấn đề
phức tạp nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân phản ánh. Từ đó, chấn
chỉnh, sửa chữa, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm của đảng
viên trong việc bảo vệ, phát huy cái đúng, cái tốt; kịp thời phát hiện cái sai,
cái xấu để ngăn chặn, đẩy lùi.
-
Bản thân cán bộ, đảng viên phải chủ động phê bình, bảo vệ cái đúng, không giấu
giếm, dung dưỡng cái sai, cái hạn chế, khuyết điểm; thực hiện nghiêm Quyết định
số 1487/QĐ-TTg ngày 27-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ.
Bên cạnh đó, phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc mở rộng,
phát huy dân chủ gắn liền với giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Vì có thực tâm tạo
không khí dân chủ thì cấp dưới mới dễ gần, dễ cung cấp thông tin và dễ chia sẻ
tình cảm, trách nhiệm. Người đứng đầu có giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật thì người
tốt mới có chỗ dựa vững vàng và người xấu không dám nhởn nhơ, lộng hành. Đối với
người "thủ lĩnh" ở trong cơ quan, tổ chức dù quy mô lớn hay nhỏ, điều
tối kỵ nhất là có những biểu hiện, hành vi ứng xử “yêu nên tốt, ghét nên xấu”
trong giải quyết các mối quan hệ công việc. Nếu những người “cầm cân nảy mực”
mà luôn nghĩ và hành xử như vậy sẽ gây ly tán lòng người, nội bộ nghi kỵ lẫn
nhau, vô tình “bật đèn xanh” cho kẻ xấu có thêm cơ hội làm sai, làm liều; còn
người tốt phải sống trong “cô lập” và không phát huy được tính tích cực của
mình trong tập thể.
Việc
làm tuy không mới, nhưng cần thực hiện đến nơi đến chốn, đó là khi tiến hành
các quy định khen thưởng, xử phạt phải bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời.
Làm như vậy sẽ góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi để làm cho “cái tốt trong
mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân, cái xấu mất dần đi” như lời Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã dạy. Từ đó, căn "Bệnh" thấy đúng không bảo vệ, thấy sai
không đấu tranh mới dần thoái lui trong các tổ chức Đảng và đời sống./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét