Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2022

Tiếng Dân chơi đểu Việt Tân - Dấu hiệu của sự tha hóa!?!

 


Bài của Jackhammer Nguyễn trên trang Tiếng Dân

 Cho dù có làm ra vẻ đứng đắn, quảng cáo chình ình trên giao diện chính những là “Trang web tin tức & truyền thông”; “Một tờ báo độc lập, không để bất kỳ tổ chức chính trị nào”, thì với những gì đã làm hùng hục bấy nay, thiên hạ thừa biết, Tiếng Dân là một trang mạng chống cộng điển hình.

 Thế nên, nhiều người mới bất ngờ khi ngày 4/9, trang này bỗng đưa bài “Vì sao người Việt hải ngoại thất bại trong việc chống cộng?” của Jackhammer Nguyễn.

Jackhammer Nguyễn là ai? Không biết rõ.  Chỉ rõ ông ta chẳng thể là người mặn mà với cộng sản. Mặn thì đã chẳng ví von xã hội chủ nghĩa “là một chuyện còn nhiều mơ mộng hơn giấc mơ”. Thế để mà thấy cái sự “luận” của ông ta về “người Việt hải ngoại thất bại trong chống cộng”, nếu không thuyết phục, thì cũng quyết không thể do thiên vị cộng sản mà thành. Thậm chí, quen thói “gắp lửa bỏ tay người”,  có khi Việt Tân còn hô hoán ông ta là “bò đỏ”, là “dư luận viên” của Ban tuyên giáo Việt Nam cũng nên.

“Nếu không thuyết phục…” là hàm ý khả năng. Vậy mà, trừ điểm trừ vơ tất cả người Việt hải ngoại vào một nhóm chống cộng (quá sai), thì còn lại trong bài, Jackhammer Nguyễn lại “luận” có phần đúng, mới… buồn cho những phần tử chống cộng đang ngày một thưa vắng nơi chân trời hải ngoại cơ chứ!

Vẻ như trong trường hợp này (trường hợp này thôi nhé), Jackhammer Nguyễn là người có thực tiễn. Có thực tiễn, nên biết và không ngần ngại đồng cảm với quan điểm của tác giả Võ Ngọc Ánh nêu trong một bài viết đưa trên diễn đàn BBC tiếng Việt trước đó, rằng: “thói quen của một số người Việt (hải ngoại) là chụp mũ những người khác chính kiến với mình là tiếp tay cho cộng sản hoặc tệ hơn nữa là làm việc cho cộng sản”.

Quá đúng, dù công của Võ Ngọc Ánh chỉ là khái quát thực tế, chứ không phát hiện ra vấn đề. Đến như cựu tổng thống VNCH là ông Nguyễn Cao Kỳ, trở lại Mỹ sau chuyến thăm Việt Nam đầu năm 2004 còn bị cánh  Việt Tân vu cho tội “phản bội, theo đuôi cộng sản”, chỉ vì những phát biểu không chỉ phê mà còn khinh thường “tất cả những kẻ vẫn muốn quay trở lại dĩ vãng, nói những chuyện không tưởng, giờ phút này mà còn đánh đấm, phục hưng thế này thế nọ, không hướng tới tương lai mà chỉ lo nghĩ quá khứ là một lũ…, đừng nên để ý vì họ không có lợi cho quê hương, đất nước” (nguyên văn lời ông Nguyễn Cao Kỳ) nữa là,  huống chi với những người khác.

Đã thế, Jackhammer Nguyễn còn tỏ ra “tinh” hơn người tạo ra cảm hứng cho mình viết bài là Võ Ngọc Ánh.

Tinh nên đã bắt và lôi được quả tang bản chất cái sự to mồm làm inh ỏi lên của “những người Việt chống cộng hải ngoại” hay lên tiếng chỉ trích bất cứ cái gì trong nước. Tinh nên mới biết, hóa ra những kẻ to mồm biết cả chứ đâu phải không. Biết những gì? Biết thế và lực của cộng sản Việt Nam đang lên. Biết sự ổn định, đà phát triển của Việt Nam. Biết cái gọi là “phong trào dân chủ hải ngoại” do Việt Tân cầm đầu chỉ rặt những kẻ ô hợp hoang tưởng…Biết và tuyệt vọng, nhưng những kẻ đó “chỉ la lên thế cho oai, cho việc kèn cựa giữa họ với nhau, tranh nhau xem ai là người chống cộng “vĩ đại” nhất”…

Jackhammer Nguyễn hạ câu bình trên thật chí lý. Đáng mặt anh bỉnh bút một lần. Hẳn  Việt Tân giận lắm đấy. Giận vì làm thế, khác nào bôi tro vào mặt cái “đảng chính trị Việt Tân”, mới cách đây mươi ngày cố công làm om lên cái gọi là “Tưởng Niệm 35 Năm Vị Quốc Vong Thân của các Chiến Hữu Tiên Phong Việt Tân”, ở Nhật, Úc, Mỹ. Những buổi gọi là “lễ” đó, ai cũng thấy, với leo teo người mà dám mơ tới mục tiêu to tát hết cỡ, là “cùng đồng bào trong nước quyết tâm đấu tranh chấm dứt chế độ độc tài cộng sản để canh tân đất nước” (?!).

Đã hết đâu, giả vờ khiêm nhường ““bổ sung thêm vài điều mà theo ý kiến chủ quan của tôi”, nhưng thực chất, Jackhammer Nguyễn nào nể nương, mà huỵch toẹt luôn ra khi vạch trần  những điều “làm cho công việc “chống cộng” của họ thất bại”.

Ngoài việc vạch trần cái sự mộng mơ hoang tưởng, như “họ mơ rằng họ sẽ đòi Liên Hiệp Quốc, hay Hoa Kỳ, hay bất cứ ai đó xét lại … hiệp định Paris năm 1973, để giành lại miền Nam Việt Nam cho họ”; ngoài việc vạch trần ra rằng: “là những người chống cộng hải ngoại thường có cái tôi rất vĩ đại, nhất là từ khi có mạng xã hội ra đời (…) Điều quan trọng với họ là…chính họ. Tôi đây này, tôi là A, B, C này, tôi chống cộng giỏi ghê không nào!”, Jackhammer Nguyễn chỉ ra cái điều mà những kẻ chống cộng cay cú nhất: “Những người chống cộng hải ngoại” không tạo được cơ sở gì quan trọng bên trong Việt Nam.  

Điều này thì đã hẳn. Nhưng Jackhammer Nguyễn làm khó cho họ quá khi đưa ra cái điều kiện to tát cần cả núi người mà chẳng hiểu cho Việt Tân cũng như “Những người chống cộng hải ngoại” hiện nay đang như trong cảnh sức cùng lực tận, lại còn phân tán, cấu xé nhau tự trong nội bộ…

Hung hăng đến như cái gọi là “các anh hùng Đông tiến” do Hoàng Cơ Minh cầm đầu mà  Việt Tân vừa làm giỗ, 35 năm trước đây định xâm nhập, lót ổ, xây dựng cơ sở  ở Tây Nguyên để tiện bề mở rộng hoạt động chống phá, mà còn bị cộng sản Việt Nam đánh cho tan tác, tháo chạy thục mạng; đầu đảng Hoàng Cơ Minh phải vùi thây nơi rừng Lào, huống chi mấy mống hiện nay mà còn dám hoang tưởng làm cái việc nực cười là “phục quốc” (?!).

Cứ cho là Tiếng Dân không cùng “băng” với đảng  Việt Tân đi, thì cũng cùng phe phản động chống phá Việt Nam. Vậy mà Tiếng Dân hạ nhục Việt Tân cú đau quá qua việc đăng bài của Jackhammer Nguyễn sai “tôn chỉ, mục đích” (phản động). Như thế, khác nào “quân ta đánh quân mình”, khác nào “tiếp tay cho cộng sản”? Nhục quá!

P/s: một pha chém nhau cực mạnh của các "con cưng"! chúng tôi không thể nhịn được cười với trường hợp này  

Đức Lê

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét