Bóc trần sự thật về “nhân quyền” của Phạm Đình Bá
Việt Nam Thời báo (VNTB) vừa có
bài “Bóc trần sự thật về việc đảng tôn trọng nhân quyền” của TS Phạm Đình Bá (PĐB).
Thoạt đầu, cái tít quả
có làm vài bốn người giật mình. Nhưng chỉ sau nửa giây, họ phát hiện ngay sự
tréo ngoe: định phản biện lại bài viết “Kiên định cùng thế giới thúc đẩy quyền
còn người” (báo Quân đội Nhân dân, 12/12/2022) để “bóc trần” người khác (nhà nước
Việt Nam) nào ngờ, bằng bài viết của mình, ông PĐB tự bóc trần chính ông.
Thứ nhất, ông PĐB tự
bóc cái “mẽ tiến sĩ”. Ra vẻ người hay chữ, vặn vẹo, chê bai, kết tội đảng
(CSVN) “dùng cụm từ “quyền con người” thay vì từ “nhân quyền”, để lập lờ về các
khái niệm và điều ước quốc tế về nhân quyền, thường là rất khác với khái niệm
mà đảng muốn tuyên truyền là “quyền con người”, nhưng ông ta lại chẳng hề phân
tích chỉ ra cái gọi là “thường là rất khác” đó là gì?
Trong khi đó, ai cũng
biết, nhiều trường hợp, khái niệm, định nghĩa mang tính tương đối. Như khái niệm
“văn hóa”, tới nay, theo thống kê, có tới hơn 200 cách định nghĩa khác nhau
trên thế giới. Chỉ có điều khác kiểu gì cũng không thể thoát ly những phẩm chất,
nội dung cơ bản.
Cũng vậy, “nhân quyền”
có thể có các cách diễn dịch khác nhau về ngôn từ. Theo Văn phòng Cao ủy Liên
Hiệp Quốc, “nhân quyền”, hay“quyền con người” được hiểu là những bảo đảm pháp
lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động
hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những tự do cơ bản của con người…Như
vậy, việc một tờ báo Việt Nam sử dụng cụm từ “quyền con người” như “nhân quyền”
(hoặc ngược lại) nào có gì sai mà PĐB hô hoán om sòm?
Thứ hai, vu Việt Nam
“lập lờ” khái niệm, nhưng chính PĐB mới là người “lập lờ” khi hạ bút: “Điều 25
Hiến pháp năm 2013 do đảng làm có ghi 2 câu: “Công dân có quyền tự do ngôn luận,
tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện
các quyền này do pháp luật quy định”.
Không chỉ “lập lờ” mà
còn cố tính xuyên tạc một cách nham hiểm. Từ sau Cách mạng tháng Tám 1945,
các bản hiến pháp của Nước VNDC Cộng hòa (nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam)
do Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, xây dựng và thông qua. Hiến
pháp 2013 được Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28
tháng 11, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 8 tháng 12 năm 2013.
Hạ bút Hiến pháp (Việt
Nam) do “đảng làm”, mục đích của PĐB là gì nếu không phải định cáo buộc Đảng
CSVN đứng trên luật pháp; nhà nước Việt Nam là “nhà nước độc tài”… như một số
phần tử cơ hội chính trị vu khống lâu nay?
Thứ ba, tiếp theo sự
“lập lờ” nêu trên, PĐB dẫn Hiến pháp 2013, Điều 25. “Công dân có quyền tự do
ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc
thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.
Dẫn đúng, nhưng ông
ta lại gắn vào đó là một lời “bình” có tính vu khống: “Cách viết hiến pháp kiểu
hàng hai nầy tạo nên lầm lẫn mà kẻ tạo cơ hội để đục nước béo cò là đảng, khi đảng
cố tình dàn dựng để thủ lợi (…) đảng có tầm kiểm soát gắt gao trong quá trình
làm luật và vì vậy đảng đạo diễn đủ thứ luật để hạn chế nhân quyền, mặc dù
trong hiến pháp có qui định về các quyền ấy để “làm cảnh”.
Đến đây, nhiều người
buộc phải đặt đặt dấu hỏi rằng, liệu ông PĐB có là tiến sĩ thật, hay cũng loại
“tiến sĩ cầu lông” khiến dư luận ầm ĩ một dạo?
Nếu không thế, sao
ông ta có thể ấu trĩ đến vậy?
Là bởi, chịu khó tìm
hiểu thì chẳng cần tới tiến sĩ cũng biết, hiến pháp ví như “luật mẹ”. “Luật mẹ”
nhìn chung chỉ có thể đưa ra những quy định có tính nguyên tắc về những giá trị
chung để điều hòa sự khác biệt trong xã hội trong bối cảnh thế giới ngày đa dạng,
nhiều sự khác biệt.
Để hiện thực hóa các
quy định chung đó, kèm theo hiến pháp, cần có cả một hệ thống các bộ luật, luật,
văn bản dưới luật…Vì lẽ đó, mới có chuyện mọi nhà nước đều yêu cầu công dân
không chỉ “tuân theo hiến pháp” mà còn cần “tuân theo pháp luật” nữa.
Nguyên tắc xây dựng
hiến pháp như trên mang tính phổ biến trên thế giới, chứ không phải “viết
hiến pháp kiểu hàng hai để thủ lợi” như PĐB vu khống cho Việt Nam.
Như Mỹ, ngoài Hiến
pháp liên bang, mỗi tiểu bang có hiến pháp riêng, điều chỉnh quan hệ pháp luật
trong bang. Nước Đức cũng vậy, hiến pháp liên bang đã đành, còn có tới 16 hiến
pháp riêng của các bang nữa. Không ít trường hợp, các bang ở Mỹ và Đức giải
thích hiến pháp riêng của mình theo hướng trao nhiều quyền và đặc quyền rộng
rãi hơn, như về vấn đề kết hôn và ly hôn chẳng hạn.
Tại Pháp, liên
quan vấn đề cử tri, Điều 3 Hiến pháp quy định: “Mọi công dân Pháp đã thành
niên, không phân biệt giới tính, được hưởng đầy đủ các quyền dân sự và chính trị
đều là cử tri theo các điều kiện do pháp luật quy định”.
“Do pháp luật quy định”-
những chữ ấy trong Điều 3 nêu trên của Hiến pháp Cộng hòa Pháp liệu khác gì “do
pháp luật quy định” trong điều 25 Hiến pháp 2013 của Việt Nam mà ông PĐB nêu ra
và phản ứng?)
Như vậy, tin vào cái
“lý” (!) của ông tiến sĩ PĐB, thì chính các quốc gia như Mỹ, Đức, Pháp cũng “viết
hiến pháp kiểu hai hàng” để “thủ lợi” chăng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét