VIỆT TÂN - LẬP LỜ, “ĐÁNH LẬN CON ĐEN”
Lê Dũng
Tuần qua, Việt
Tân tiếp tục bày trò lập lòe đom đóm tàn canh “tự do, dân chủ, nhân quyền”,
trong đó đáng chú ý có 2 đom đóm: (1)
Vào ngày 28/10/2023, nhân dịp 137 năm, nước Pháp dựng Tượng nữ thần tự do tặng
nước Mỹ, Việt Tân đưa tin tụng ca ý nghĩa sâu xa của Tượng nữ thần tự do trên
các phương diện cổ súy lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền, coi nước Mỹ là cội
nguồn cho lý tưởng ấy; (2)
Việt Tân mượn lời của một phụ nữ trẻ tuổi, cô này là Đông Xuyên, một nhà tâm
lý, người Mỹ gốc Việt, từng vượt biên từ nhỏ qua Mỹ và ảo vọng giấc mơ dân quyền,
nói về những điều “tốt đẹp” của quyền con người, đồng thời phê phán ở Việt Nam
không có quyền con người.
Hai dẫn chứng
nêu trên chưa phải là tất cả, bởi vì chủ đề tự do, dân chủ, nhân quyền vốn là
món “đặc sản” ưa thích của các thế lực phản động, Việt Tân không phải ngoại lệ.
Đương nhiên, sau một thời gian dài thúc đẩy âm mưu bạo loạn, lật đổ thể chế
chính trị ở Việt Nam, bị nếm mùi thảm bại (điển
hình là vụ Hoàng Cơ Minh với 2 lần “Đông tiến” bị thảm bại năm 1986-1987),
thì giờ đây Việt Tân theo đuổi thuyết “bất bạo động”, cho nên lời lẽ tuyên truyền
phản động không còn đao to búa lớn, mà chuyển qua chơi trò lập lòe đom đóm lúc
tàn canh.
Về trò mượn cớ
hoài niệm Tượng nữ thần Tự do để sùng bái nền dân chủ phương Tây, qua đó càng
cho thấy sự ấu trĩ của Việt Tân. Ai chả biết tự do, bình đẳng, dân chủ, nhân
quyền là những giá trị phổ quát cho con người ở mọi nơi trên thế gian. Nước
Pháp, với sự kiện Công xã Pa ri đã khắc ghi vào lịch sử nhân loại về tinh thần
tấn công lên trời của người lao động, bị áp bức nô dịch, vùng lên giành quyền tự
quyết chính trị (năm 1871). Song đã bị gia cấp Tư sản, các nước Tư bản phương
Tây hùa nhau bóp chết mô hình nền dân chủ cách mạng, phải chờ đến Cách mạng
tháng 10 năm 1917 ở Nga thì loài người mới thực sự nhìn thấy ánh bình minh của
thời đại giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp gắn liền với giải phóng con
người. Nước Pháp vì ngưỡng mộ nước Mỹ và cũng là để ve vãn nước Mỹ làm đồng
minh, nên bày trò tặng Nữ thần Tự do vào dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng dân chủ
Tư sản Mỹ (1776-1886). Tên đầy đủ của tác phẩm nổi tiếng thế giới này là “Nữ thần
Tự do soi sáng thế giới”, bên cạnh các ý tưởng “soi sáng thế giới”, còn có ý tưởng
nghệ thuật đúc tượng độc đáo, nên du khách đến đây tham quan chủ yếu là thỏa
lòng hiếu kỳ một công trình kiến trúc từ châu Âu, đặt tại châu Mỹ. Ở Việt Nam,
từng có nhiều người tới đây để chiêm ngưỡng. Nhưng đáng chú ý là có một người tới
đây từ 101 năm trước, với mục đích cao cả, đó là Nguyễn Tất Thành - sau này lấy
tên là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Theo tài liệu lưu trữ của Mật thám Pháp cho
biết, Nguyễn Tất Thành đã đến và lưu lại ở nước Mỹ vào cuối năm 1912- đầu năm
1913, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở Mỹ, người thanh niên yêu nước ấy đã
tìm đọc Tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 1776 (sau này có viện
dẫn trong Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam), người thanh niên ấy còn đến tham
quan Tượng nữ thần Tự do, và thốt lên: “Ánh sáng trên đầu thần Tự Do tỏa rộng
khắp trời xanh, còn dưới chân Tượng thần Tự Do thì người da đen đang bị chà đạp.
Bao giờ người da đen được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng
giữa các dân tộc? Và bao giờ người phụ nữ được bình đẳng với nam giới?”.
Như vậy, đã 137
năm qua, có hàng triệu hàng triệu người khắp mọi châu lục đến ngắm, trầm trồ với
công trình độc nhất vô nhị ấy, chứng kiến những đổi thay trên quê hương của bản
Tuyên ngôn độc lập 1776 bởi nước Mỹ, duy nhất chỉ có Nguyễn Tất Thành là nhìn
xuống chân Tượng, không bị chóng ngợp bởi ánh hào quang tỏa trên đầu tượng Nữ
thần Tự do, nhìn thấy được bóng đen bao phủ bao kiếp người nô lệ, nhất là người
phụ nữ ở khắp nơi trên thế gian, từ đó thắp sáng thêm ngọn đuốc tìm đường cứu
nước, cứu dân. Nguyễn Tất Thành đã chỉ trích chế độ Thực dân Pháp tàn bạo
(trong Bản án chế độ Thực dân Pháp), đã tìm ra chân lý thời đại trong Chủ nghĩa
Mác-Lênin, quyết định lựa chọn con đường cách mạng vô sản đúng đắn để lãnh đạo
đồng bào ta vùng lên đoạt lại các quyền cơ bản của con người. Trước cơn bão táp
cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, phiên bản tượng Nữ thần Tự
do dựng tại Hà Nội, bị người dân An Nam mỉa mai gọi là “Bà đầm xòe”, làm vè
châm biếm, rồi lật đổ (ngày 1/8/1945), đem nung chảy (năm 1952) để góp đồng đúc
tượng Phật A-di-đà cung tiến Chùa Ngũ Xã. Như vậy, đâu phải nhờ có tư tưởng
khai sáng của Nữ thần Tự do mà nước Việt Nam mới có được quyền tự do, dân chủ,
nhân quyền. Bởi vì, tự lực, tự cường vốn là mạch nguồn truyền thống dân tộc Việt
Nam qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Ở Việt Nam, không ai trọng vọng Nữ
thần Tự do, mà người dân luôn tôn vinh tượng Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng
Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Giờ đây, tại nơi mà xưa kia Thực dân Pháp từng dựng
tượng “Bà Đầm xòe”, thì nay là Tượng Lý Thái Tổ, vị vua anh minh của Đại Việt
đã thảo Chiếu dời đô, mở ra tầm tư duy vạn cổ thiên kim cho khát vọng nước Đại
Việt cường thịnh, trường tồn.
Còn chuyện mơ hồ,
mông lung do Việt Tân dựng nên trò “bộc bạch” của một phụ nữ trẻ, tên Đông
Xuyên, nói về tình cảnh của cô ta bị rơi vào cảnh khốn khó, phải vượt biên sang
Hoa Kỳ tìm kiếm đất sống, nuôi mầm dân chủ, kết bạn với những người cùng cảnh
ngộ; thật là khôi hài. Tôi chả hiểu hồi nhỏ, cô kia chịu cảnh gì, tức chí hay bị
người khác lôi kéo vào vòng truân chuyên cuộc đời, mà phải lên thuyền làm kiếp
“thuyền nhân” trôi nổi sống sót, nương nhờ “vương quốc khai sáng dân quyền”, đến
nay làm cái loa tuyên truyền nhạt thếch không bằng nước ốc Hồ Tây. Cô ta nói, ở
nước Mỹ, con người được tôn trọng danh dự và bảo vệ tính mạng, không có tình trạng
rẻ rúng, chà đạp quyền con người như ở Việt Nam. Cũng theo cô ta, cuộc sống ở Mỹ
thấy thoải mái, thư thái, không bị áp lực giống như tại Việt Nam. Chả biết cô
này sống bao nhiêu năm bên Mỹ, có lần nào được quay lại quê nhà hay không, mà
sao lại ăn nói hồ đồ đến thế. Ai bảo nước Mỹ là thiên đường của sự an lành,
hình như cô ta chẳng đọc báo, nghe đài, xem tivi, nên mới không có thông tin về
nước Mỹ từng là cái nôi của ám sát Tổng thống (đã có 4 vị tiêu đời vì bị ám sát,
trong số hàng chục vụ mưu sát người đứng đầu Nhà trắng); sao cô kia chả chịu biết
nước Mỹ thường phải đối mặt với tệ nạn phân biệt chủng tộc, với xung đột sắc tộc,
tôn giáo, với các cuộc xả súng như cơm bữa. Vụ xảy ra ngày 11/9/2001 là một điển
hình, gây nỗi ám ảnh lịch sử cho nước Mỹ. Nhắc lại một vài dẫn chứng nêu trên
không phải là “bới bèo ra bọ”, không nói xấu nước Mỹ, vì nước Mỹ giờ đây đã là
đối tác chiến lược, toàn diện của Việt Nam. Công tâm mà nói, trong bối cảnh hiện
nay, bất kỳ quốc gia nào cũng có những hoàn cảnh khác nhau, cũng phải đối mặt với
những vấn đề toàn cầu. Việt Nam là quốc gia đang phát triển, có nhiều thành tựu
to lớn mang tính lịch sử, song cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách
thức mang tính toàn cầu. Nhưng, Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào với những
thành tựu, đóng góp quan trọng vào việc đấu tranh, xây dựng, bảo vệ quyền
thiêng liêng của con người. Những đánh giá của các tổ chức quốc tế về tiến bộ của
Việt Nam là sự xác nhận khách quan, đâu phải là Việt Nam “tự vỗ ngực”, hay “mua
chuộc danh hão”.
Nguyễn Tất
Thành - Nguyễn Ái Quốc từng khởi đầu khát vọng tìm đường cứu nước 30 năm bắt đầu
trên con tàu buôn của Pháp, vừa lao động tự kiếm sống để nuôi chí lớn, vừa lăn
xả vào phong trào cách mạng thế giới, vừa tìm tòi, nghiên cứu làm giàu vốn lý
luận và trải nghiệm thực tiễn. Nhờ vậy mà Người đã trở thành vị Lãnh tụ tối cao
của cách mạng Việt Nam, có công khai sáng lối thoát lịch sử, mở đường đi tới giải
phóng dân tộc, mang lại tự do, bình đẳng, hạnh phúc cho đồng bào mình. Nhân đây
xin nhắc lại bài “Tự khuyên mình” của Hồ Chí Minh:
“Ví không có cảnh đông tàn,
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân.
Nghĩ mình trong bước gian truân,
Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng”.
Lịch sử là một
quá trình quanh co, khúc khuỷu, là quá trình tạo dựng những giá trị phổ quát và
đào thải những lạc hậu, phản động. Như Nguyễn Ái Quốc từng khuyên răn trong tác
phẩm Đường Kách mệnh: “Việc gì khó cho mấy, quyết tâm
làm thì làm chắc được, ít người làm không nổi, nhiều người đồng tâm hiệp lực mà
làm thì phải nổi. Đời này làm chưa xong thì đời sau nối theo làm thì phải xong”.
Kể từ khi có Đảng soi đường chỉ lối đến nay, đồng bào ta luôn thể hiện tinh thần
yêu nước, thấm nhuần lời dạy của Người, tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ
nghĩa xã hội, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh”, phồn vinh, hạnh phúc.
Vậy nên, trò
đom đóm lập lòe lúc tàn canh của Việt Tân chả thể lòe được người dân Việt Nam
yêu nước, thương nòi./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét