Các tổ chức chống cộng ở hải ngoại luôn kêu gào ra vẻ “đấu tranh cho nhân quyền” tại Việt Nam, nhưng đứng trước nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ, họ chỉ biết im lặng trước vô số vụ vi phạm nhân quyền mà chính cộng đồng cờ vàng ở nước ngoài phải hứng chịu.
Tình trạng phân biệt chủng tộc tại Mỹ và một số nước phương Tây tương đối phổ biến và ngày càng nặng nề trong suốt thời kỳ COVID-19. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống vật chất mà còn ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Tình trạng này đã được nhiều người Việt tại Mỹ lên tiếng nhưng chúng ta không thấy một tiếng nói nào trên các trang mạng của Việt Tân và cộng đồng cờ vàng ở nước ngoài lên tiếng về việc này. Mới đây, phim ngắn Granny Boot Camp- kể câu chuyện về một bà cụ sợ hãi không dám ra khỏi nhà, do hàng ngày đọc tin thấy nhiều người bị hành hung vì phong trào căm ghét người Châu Á, của đạo diễn Terry Ngô đã được chọn để mở đầu buổi chiếu 5 cuốn phim ngắn của các đạo diễn người Mỹ gốc Việt do Thư viện Công cộng Quận Cam tổ chức hôm 04/03/2023. Khi bộ phim kết thúc, khán giả đã nhiệt liệt tán dương nó bằng một tràng pháo tay. Phản ứng này cho thấy bộ phim đã chạm được đến vấn đề chung mà cộng đồng người Việt hải ngoại phải hứng chịu.
Đạo diễn Terry Ngô cho biết cô làm phim Granny Boot Camp vì rất lo lắng cho người mẹ già, khi bà phải sống trong môi trường mà người châu Á bị căm ghét, hành hung, bởi cộng đồng dân bản xứ nghĩ và tin là dịch COVID-19 đến từ Châu Á. Granny Boot Camp đã được trình chiếu tại các buổi liên hoan phim như DC APA, Mindfield, Buffalo. Ngoài ra, bộ phim cũng đã được đề cử cho giải “Phim ngắn hay nhất” tại Madrid Film Festival và Viet Film Fest. Tuy nhiên, các nhóm chống cộng hải ngoại, cũng như đảng Việt Tân đã làm như không biết đến thành công của bộ phim này và thông điệp về nhân quyền mà nó đại diện.
Trong thực tế, giới chống cộng cờ vàng đã im lặng trước toàn bộ làn sóng kỳ thị người gốc Á bùng phát ở các nước phương Tây trong dịch COVID-19, khiến người Việt cũng trở thành nạn nhân. Theo thống kê của Stop AAPI Hate, một tổ chức chuyên theo dõi các hành vi thù hận nhắm vào người gốc Á, tính từ ngày 19/03/2020 đến 28/02/2021, đã có tổng cộng 3.795 vụ kỳ thị diễn ra chỉ riêng tại Hoa Kỳ. Nhưng theo họ, con số này chỉ là một phần của các vụ kỳ thị người gốc Á đã xảy ra tại nước Mỹ tính từ đầu mùa dịch thời điểm đó. Làn sóng kỳ thị này bao gồm những trường hợp xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng. Trong số gần 3.800 ca ở Mỹ vừa đề cập, các vụ tấn công vào thân thể chiếm đến 11,1%. Tiêu biểu là vụ xả súng thảm sát tại Atlanta ngày 16/03, giết chết 8 người, trong đó có 6 người là phụ nữ gốc Á. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các nước da trắng khác: tổng số các cuộc tấn công nhằm vào dân gốc Á tăng 300% tại Anh; và tới 12% các cuộc tấn công vào người Á ở Úc là các tình thế mang tính đe dọa bạo lực…
Song, chúng ta không hề thấy Việt Tân có một bài viết nào về tình trạng này, các hội nhóm cờ vàng đã ngậm miệng trước những diễn biến của tình trạng bạo lực, phân biệt đối xử với người gốc Á ngày một gia tăng. Thậm chí, tại Mỹ, khi phong trào Black Lives Matter bùng phát, không ít gương mặt cờ vàng còn có phát ngôn kỳ thị người da đen, xem người da trắng là thượng đẳng, trong khi chính họ cũng là người da màu. Sự lố bịch của họ càng phơi bày rõ khi một nhóm phụ nữ cờ vàng chụp ảnh chung với nhóm người từ một tổ chức theo tư tưởng da trắng thượng đẳng, thật là mỉa mai!
Sự im lặng của các tổ chức cờ vàng khi chính đồng bào của họ bị kỳ thị, bị đánh, bị xả súng bắn trên đường phố cũng không khác sự im lặng của họ trước các vi phạm nhân quyền mà Mỹ và đồng minh thực hiện tại nhiều quốc gia khác, bao gồm Việt Nam. Họ im lặng trước tình trạng vi phạm nhân quyền tại Mỹ và phương Tây nhưng lại vô cùng ngoa ngôn, lớn tiếng kêu gào Việt Nam vi phạm nhân quyền bằng việc bày ra những chứng cớ giả tạo, phiến diện và dưới góc nhìn lệch lạc về việc thực thi nhân quyền của đất nước. Nực cười hơn nữa, chúng cũng không ngại ngần tô hồng phương Tây trên các trang truyền thông chống cộng, nơi chúng mô tả Mỹ là một thiên đường của nhân quyền.
Có thể thấy rằng các hội nhóm cờ vàng không thật sự hiểu hay muốn nhân quyền, họ chỉ dùng nhân quyền làm bức bình phong che giấu ý định trả thù và giành giật quyền lực, thậm chí chỉ sử dụng quân bài nhân quyền đối với Việt Nam miễn để nhận tiền tài trợ từ các tổ chức chống cộng phương Tây và Hoa Kỳ. Im lặng trước thực tế phân biệt chủng tộc ở Mỹ và phương Tây, Việt Tân và đội quân cờ vàng không có tư cách gì hô hào về nhân quyền ở Việt Nam./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét