Trong tuần qua, trên trang mạng của Lê Trung Khoa, liên tiếp có các bài
bình luận quy chụp, xuyên tạc về cái gọi là “sự chi rẽ Nam Bắc trong Đảng cộng
sản Việt Nam”. Theo đó, Khoa đem một số chi tiết có tính góp nhặt linh tinh,
suy diễn hàm hồ, như:
–
Khoa khới lại nhân sự Đại hội XIII, cho là “phe phía Nam chỉ có 3 Ủy viên Bộ
Chính trị, toàn vị trí không có tiếng nói trong hệ thống chính trị”; Khoa cho rằng
“phe Nghệ An thắng thế, có tới 3 Ủy viên Bộ Chính trị”;
– Việc
xét xử vụ án AIC, Khoa cho là “miền Bắc không tin miền Nam, nên đã lôi vụ án mà
lẽ ra phải xét ở Đồng Nai ra xét xử tại Hà Nội;
– Việc
ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBNDTP.HCM nhận khuyết điểm để chậm giải ngân tiền hỗ
trợ trong đại dịch Covid-19; Khoa cho là ghế của ông Mãi lung lay;
– Việc
Đoàn công tác của ông Võ Văn Thưởng vào làm việc với Thành ủy TP.HCM có thành
viên của Trung ương Đoàn TNCSHCM tham gia là con trai nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng, bị Khoa lươn lẹo là “ông Nguyễn Tấn Dũng đang cho con trai tiếp cận lãnh đạo
cấp cao để tiến thân”;
– Đáng
chú ý là hôm 24/12/2022, Khoa có bài bình luận thâm hiểm liên quan đến ông Võ Văn
Thưởng, y cho rằng “liệu ông Võ Văn Thưởng có giúp được phe cánh miền Nam” nổi
lên vào nhiệm kỳ tới hay không, ngoài ra còn bình phẩm “tính cách của ông Thưởng
không mạnh mẽ, bị gắn vào ông Trọng nên khó mà vượt ngoài ý ông Trọng…”. Theo đó
Khoa lôi lại chuyện từ thời ông Thưởng được chuẩn bị nhân sự vào chức Bí thư
Thành ủy TP.HCM, đến khi “bị điều ra làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương”, để
ông Đinh La Thăng vào giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM. Khoa còn nhắc lại tình
tiết ông Lê Thanh Hải phát biểu cảm tưởng, gửi gắm tình cảm khi chia tay ông Thưởng,
nhắm vào đó để khoét sâu âm mưu chia rẽ nội bộ Đảng.
Nghe
Khoa ba hoa khoác lác, càng thấy đây quả là một trong những nhân vật đầu têu
cho những cái loa tuyên truyền phản động, việc vừa rồi Khoa được các tổ chức đen
trao cho cái gọi là phần thưởng “nhà báo tiêu biểu trong năm 2022” càng chứng tỏ
thành tích bất hão của ông chủ Thoibao.de là đích thị rồi, nhưng cái danh hảo ở
đây lại chính là một cái bẩy của bọn phản động muốn đẩy Khoa lún sâu vào con đường
phản quốc. Nghe và thấy Khoa huyên thuyên bốc thuốc lang băm cho diễn biến
chính trị ở Việt Nam, khó mà nghĩ rằng, Khoa từng sinh ra, học tập, trưởng
thành từ Việt Nam, hình như đó là một đột biến gen tiêu cực, đi ngược mạch nguồn
lịch sử, văn hóa dân tộc. Lịch sử dân tộc Việt Nam từ xưa tới nay, bất cứ ai là
người sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam, đều mang dòng máu con cháu Tiên Rồng, dù ở
đâu cũng nhớ về ngày Giỗ Tổ với một sự cảm nhận tâm linh không thoát lìa
cội nguồn, mong muốn làm điều tốt đẹp cho quê hương, đất nước. Vậy mà, Khoa và
một số kẻ lưu vong chính trị cứ luôn mồm ngợi ca cái gọi là “nền dân chủ phương
Tây chuẩn mực”, cứ mơ về chế độ đa nguyên đa đảng, cứ đả phá chế độ “độc đảng ở
Việt Nam”. Thể chế chính trị ở phương Tây đa nguyên, đa đảng thực chất là một nền
dân chủ được khoác lên cái áo tự do, dân chủ, nhân quyền trong sinh hoạt chính
trị và trong đời sống xã hội, nhưng Khoa đâu có hiểu rằng nền dân chủ ấy đã bị
Nguyễn Ái Quốc phơi bày trong Bản án chế độ Thực dân Pháp, đã bị Nguyễn Ái Quốc
khẳng định các cuộc cách mạng dân chủ tư sản ở Âu – Mỹ vẫn là những cuộc cách mạng
xã hội chưa triệt để, nên chỉ có thể là cuộc cách mạng mang bản chất vô sản, dưới
sự lãnh đạo của chính đảng vô sản mới mang lại dân chủ, mới thực sự giải phóng
dân tộc và giải phóng con người. Từ nhận thức chính trị sâu sắc như vậy, trong
bối cảnh các tổ chức vô sản ở Việt Nam đứng trước nguy cơ chia rẽ lực lượng
lãnh đạo, dẫn đến nguy cơ phân rã lực lượng cách mạng ở 3 miền, Nguyễn Ái Quốc
với tư cách là đặc phái viên của Quốc tế Cộng sản đã triệu tập Hội nghị hợp nhất
các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (ngày 3/2/1930). Như vậy,
việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam vốn mang tính khác biệt so với sự
ra đời các chính đảng vô sản ở nhiều nước trên thế giới, chẳng hạn ở Nga, ở
Pháp là sự tách chia làm 2 bộ phận (ở Nga là Men – sê – vích và Bôn – sê –
vích; ở Pháp là Đảng xã hội dân chủ và Đảng cộng sản), ngay cả với Quốc tế I và
Quốc tế 2 cũng có sự chia rẽ, phân liệt. Về hệ tư tưởng chính trị, trên bình diện
quốc tế cũng chia làm 2 luồng, một luồng là mác xít chân chính, còn một luồng
là phi mác xít. Sự thất bại của phong trào cộng sản trên thế giới sau Cách mạng
tháng Mười Nga năm 1917 có nguồn gốc sâu xa do sự phân liệt hệ tư tưởng và để
những kẻ dân chủ Tư sản chui sâu vào phá hoại từ bên trong phong trào cộng sản
quốc tế. Rút kinh nghiệm xương máu trên chính trường thế giới, Nguyễn Ái Quốc đã
lường tránh hậu họa về sau trên con đường cách mạng Việt Nam, nên Người đã khắc
phục nguy cơ tan rã, phân liệt thông qua việc xây dựng cương lĩnh cách mạng,
trong đó nhấn mạnh sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam, khẳng định và nhất quán việc lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin làm kim chỉ
Nam cho cách mạng Việt Nam. Ngay cả khi đổi tên là Đảng lao động Việt Nam, ngay
cả khi khuyến khích những người cộng sản ở Campuchia và Lào tự lập ra chính đảng
của mình, tách chia Đảng cộng sản Đông Dương thành 3 chính đảng cùng chung mục
tiêu, lý tưởng giải phóng cho dân tộc mình thì đó cũng là những quyết định chia
ra để trưởng thành độc lập, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể ở mỗi
nước. Như vậy, tính thống nhất, sự đoàn kết trong Đảng cộng sản Việt Nam là một
tất yếu lịch sử, xuất phát từ tầm nhìn chiến lược của cách mạng Việt Nam, tiếp
biến truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc của Việt Nam từ ngàn xưa.
Trải
qua 13 nhiệm kỳ Đại hội Đảng, vấn đề xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh
luôn là nhiệm vụ hệ trọng nhất của Đảng, vì theo Hồ Chí Minh thì việc giữ gìn sự
đoàn kết của Đảng giống như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Chưa thấy khi nào
trong Đảng có sự phân liệt nội bộ theo cát cứ vùng miền. Là một chính Đảng sinh
ra trong lòng một dân tộc giàu lòng yêu nước, thương nòi, có sự cố kết cộng đồng
bền chặt, nên Đảng ta thấu hiểu cần phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, làm
nhân lõi cho kết nối, gắn bó khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nếu đi xa hơn lịch
sử một chút, có thể hiểu rằng, cuộc đại di cư của Nguyễn Hoàng đã mang những cư
dân từ Đàng ngoài vào Đàng trong, tiếp đó là sự di dân tự nhiên của nhiều thế hệ
người Việt từ phía Bắc vào Nam, dần khai mở, dựng xây vùng đất phương Nam thành
một miền trù phú. Kể cả các dân tộc vốn từng là một thời làm láng giềng của Đại
Việt, nhiều khi cũng dẫn đại binh đánh phá kinh đô Hoa Lư, Thăng Long, rồi bị
suy tàn, trở thành một bộ phận không tách rời trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay.
Những cuộc cát cứ 12 sứ quân, phân tranh Trịnh – Nguyễn, âm mưu chia để trị của
thực dân Pháp trước cách mạng tháng 8 năm 1945, nhất là bị Mỹ – Ngụy chia cắt
hai miền Nam – Bắc bởi giới tuyến 17, đó đều là những bài học xương máu trong
tiến trình dựng nước và giữ nước chưa bao giờ bị quên lãng. Hồ Chí Minh đã khẳng
định: Nam bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam, sông có thể cạn,
núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Trong cách mạng giải
phóng dân tộc, trong kháng chiến vệ quốc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, nước
Việt Nam luôn luôn là một, vì Đảng cộng sản Việt Nam luôn là người đại diện
chân chính cho tinh thần, ý chí cách mạng của toàn thể dân tộc Việt Nam.
Có lẽ
trong câu chuyện đàm tiếu mang tính dân gian, đôi khi người ta vẫn hay nói tới đặc
tính địa phương, vùng miền, thì điều đó cũng là lẽ thường tình, không nên gán
ghép để qui chụp tâm lý phân liệt vùng miền. Trong Đảng cũng vậy, bất kỳ ai đủ đức,
đủ tài, được Đảng tôn vinh, được nhân dân tín nhiệm thì đều được lựa chọn vào cương
vị quan trọng, như vậy không có tư duy vùng miền. Bất kỳ ai được giao trọng
trách gì đều gắng hoàn thành nhiệm vụ, góp đức, góp tài vào hiện thực hóa khát
vọng trường tồn dân tộc. Câu chuyện “Bó đũa” của Việt Nam vẫn có giá trị cho bất
kỳ ai, cho bất kỳ tổ chức chính trị nào. Lê Trung Khoa và những kẻ lưu vong chính
trị tự bỏ quên nơi chôn rau cắt rốn của mình mà hãnh diện đang sống nơi phồn
hoa xứ người, luôn tìm cách phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam,
chắc hẳn bọn họ đã quên thông điệp dân gian trong câu chuyện “Bó đũa”. Rồi một
ngày kia, những kẻ dung dưỡng cho họ cũng sẽ quăng họ xuống cống rãnh của lịch
sử chính trị, vì họ đang đóng vai trò là những que tẩm độc dưới dạng chiếc đũa
“dân chủ”./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét