“Trung Quốc đang trở mặt với Putin” - Lê Ánh
Cái “Tips” quả có hơi giật gân khiến vài người tò mò muốn biết Trung Quốc đã trở mặt với ông bạn Nga thế nào, để rồi thất vọng trước lý lẽ của “nhà bình luận chính trị quốc tế loại ba”. “Loại ba”, nên Lê Anh mới xem câu nói của Đại sứ Trung Quốc tại Ukraine - ông Fan Xianrong, với giới chức thành phố Lviv miền tây Ukraine, ngày 14/3: “Trung Quốc sẽ không bao giờ tấn công Ukraine” và sẽ cung cấp viện trợ kinh tế cho Ukraine”, và: “Trung Quốc sẽ luôn là lực lượng có lợi cho Ukraine cả về kinh tế và chính trị.” là bằng chứng cho thấy sự “trở mặt” của Trung Quốc với Điện Kremlin. Nhà bình luận này càng quả quyết hơn khi có lời phụ họa của ông Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, rằng: “Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ những nhận xét của đại sứ.”
Chưa cần các nhà bình luận thứ thiệt, sành sỏi chuyện quốc tế, người thường cũng có thế thấy lời Đại sứ Trung Quốc tại Ukraine, ông Fan Xianrong, chẳng hề thể hiện sự “trở mặt” với ông Puntin; càng không có việc chỉ trích, lên án Nga phát động cuộc tấn công quân sự vào Ukraine. Ngược lại, phát biểu của ông này chỉ chứng tỏ thêm sự láu cá, nước đôi nhất quán của Trung Quốc – quốc gia lúc nào cũng tự mãn, phô trương trước thiên hạ như một cường quốc “trỗi dậy hòa bình” trong các quan hệ quốc tế.
Trong thực tế, với Kremlin, Bắc Kinh vẫn mặn mà, ngọt nhạt, đầy toan tính. Bằng chứng ngày 19/3, nghĩa là 5 ngày sau phát biểu của ông Fan Xianrong tại thành phố Lviv, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành, trong bài phát biểu được đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19/3, không những chỉ trích việc NATO mở rộng về phía đông “dồn một cường quốc hạt nhân (Nga) vào chân tường”, mà còn phê phán Mỹ và phương Tây “để cho những tay buôn vũ khí, chủ ngân hàng và ông trùm dầu mỏ của nước mình kiếm được tiền từ chiến tranh… Điều này là vô đạo đức và vô trách nhiệm”…
Gần hơn nữa, ngày 22/3, ông Tần Cương - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, đã tuyên bố: Trung Quốc tiếp tục duy trì mối quan hệ kinh tế “bình thường” với Nga trong mọi lĩnh vực, bất chấp các lệnh cấm vận nhằm vào Nga của Mỹ.
Kể ra, nếu như Lê Anh học đòi, hay tập tành làm “bình loạn gia” thì cũng còn là được, vì đó là quyền của y. Nhưng không. Trong bài viết nêu trên, từ chuyện Tàu, Lê Ánh bẻ quẹo sang chuyện Việt Nam, rằng: “Mới đây, Nhà nước CSVN cũng đã thay đổi quan điểm tương tự như Trung Quốc qua các bài báo được đăng tải trên tờ Quân đội Nhân dân. Bây giờ người ta mới biết lý do tại sao Việt Nam trở cờ. Thì ra là theo gót đàn anh…” (?!)
Nực cười cho cái sự tùy tiện của Lê Ánh. Làm như nắm thóp “Việt Nam thay đổi quan điểm tương tự như Trung Quốc qua các bài báo được đăng…”, vậy mà y chẳng hề nêu được một dẫn chứng cụ thể nào?
Sự thực, lập trường, quan điểm của Việt Nam trong vấn đề Ukraine là nhất quán. Sự nhất quán đó thể hiện trong phát biểu của bà Lê Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ngày 25/2, đặc biệt là trong phát biểu của ông Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, trong phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 (28/2 - 2/3), nhấn mạnh: “Mọi tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, bao gồm các nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Tất cả các quốc gia lớn hay nhỏ đều phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản này”.
Nghĩ cho cùng, đòi Lê Ánh chứng minh cụ thể thì sao có được. Bởi nói lấy được, vu cáo lấy được, xuyên tạc sự thật đến mức trơ trẽn - thế mới là Lê Ánh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét