Công ước quốc tế: Can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam sai phạm nghiêm trọng!
Lợi dụng phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người, chống người thi hành công vụ ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, mới đây, trang facebook Việt Tân có đăng bài “Tổ chức Theo dõi nhân quyền yêu cầu CSVN để các nhà quan sát quốc tế tham dự tòa Đồng Tâm” của Lê Ánh. Trích lời ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) nói ngay trước phiên tòa sơ thẩm, rằng: “Yêu cầu nhà cầm quyền CSVN hãy để cho các nhà quan sát quốc tế độc lập, gồm cả giới ngoại giao, báo chí và NGO, theo dõi phiên tòa, và chấm dứt việc sách nhiễu, theo dõi thân nhân, gia đình của các bị cáo”.
Cần phải khẳng định rằng, việc làm của HRW là hết sức lố bịch, đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam. Chúng ta đều biết, tổ chức HRW được thành lập với mục đích là cùng với một số tổ chức quốc tế khác có chung tôn chỉ, mục đích chuyên nghiên cứu và cổ vũ cho phát triển nhân quyền. Tuy nói là chuyên nghiên cứu và cổ vũ cho nhân quyền, nhưng tổ chức này thường xuyên lợi dụng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước. Nhiều quốc gia trên thế giới đã cáo buộc HRW chịu quá nhiều chi phối từ Chính phủ Hoa Kỳ, hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích. Chẳng hạn Liên bang Nga đã nhiều lần chỉ trích HRW về những động thái tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, tạo cớ can thiệp vào những vấn đề nội bộ của nước này. Tương tự, do có những hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, cũng như can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc nên Chính phủ nước này đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với HRW. Không phải ngẫu nhiên mà trang web của HRW lại bị cấm hoạt động tại Thái Lan; Chính phủ nước này buộc phải làm điều ấy là vì thông qua trang web này, HRW thường xuyên đội lốt “theo dõi nhân quyền” để tuyên truyền xuyên tạc, tán phát những nội dung thông tin sai lệch, kích động, vi phạm các quy định về an ninh quốc gia của họ. HRW còn bị nhiều quốc gia, như: Liên bang Đức, Cuba, Sri Lanka, Triều Tiên, Ethiopia, Syria,... chỉ trích, phản đối với những nội dung và mức độ khác nhau, vì đã can thiệp, làm phức tạp tình hình, gây khó khăn cho việc bảo đảm nhân quyền ở các nước này.
Trong khi đó, ngay trên đất Mỹ nơi HRW đặt trụ sở thì vấn đề nhân quyền luôn đươc nhìn nhận là “vùng trũng” của thế giới. Hằng năm, cảnh sát Mỹ bắn chết hơn 1.000 người ngay tại những nơi mà không cần phải xét xử; nhất là trong những ngày đầu năm 2020 này, xuất phát từ vụ công dân Mỹ gốc Phi George Floyd bị cảnh sát da trắng ghì cổ đến chết đã và đang thổi bùng các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc, từ đó dấy lên các cuộc bạo loạn, cướp bóc, đốt phá trên khắp nước Mỹ, cho đến nay vẫn còn là vấn đề đau đầu của Nhà trắng,… thế nhưng HRW không hề lên tiếng!
Đối với vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 09/01/2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, toàn bộ vụ việc đã được cơ quan điều tra kết luận rõ ràng với những chứng cứ xác thực và sự thừa nhận của chính các bị can trong vụ án. Thực tế là, sau 04 ngày phiên tòa diễn ra, quá trình xét hỏi tại phiên toà, chính sự thành khẩn của các bị cáo (trong số 29 bị cáo hầu toà, có 25 bị cáo bị truy tố về tội “Giết người”, 04 bị cáo bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ) đã khiến đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố khi luận tội, đã cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng trước khi đề nghị Hội đồng xét xử chuyển tội danh từ tội “Giết người” sang tội “Chống người thi hành công vụ” đối với 19 bị cáo. Việc đề nghị chuyển tội danh như vậy của Viện kiểm sát đã thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam đối với các bị cáo. Vậy thì, HRW lấy tư cách gì mà yêu cầu Nhà nước Việt Nam cho quan sát quốc tế độc lập theo dõi phiên tòa?
Rõ ràng, HRW đã vi phạm nghiêm trọng công ước và nguyên tắc quốc tế về cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác trong các điều ước quốc tế. Điều 2, Hiến chương Liên hợp quốc (năm 1945), lần đầu tiên đã quy định về nguyên tắc cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Sau đó, tại Nghị quyết 2625 (năm 1970) của Đại hội đồng Liên hợp quốc, nguyên tắc cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác tiếp tục được ghi nhận cụ thể và rõ ràng hơn, đó là: “Không quốc gia nào hay nhóm quốc gia nào có quyền can thiệp, trực tiếp hay gián tiếp, vì bất kỳ lý do gì vào công việc đối nội và đối ngoại của bất kỳ quốc gia nào khác”. Sự công tâm hay “thượng tôn” pháp luật trong vụ án này sẽ được thể hiện bằng bản án công minh, tương ứng với những gì các bị can đã gây ra trên cơ sở sự thật khách quan. Đây là việc pháp luật của Việt Nam xử lý những công dân vi phạm để bảo đảm an ninh, trật tự của quốc gia, đó là công việc nội bộ của Việt Nam mà bất cứ quốc gia nào cũng sẽ phải làm như vậy. Thế nên, HRW đừng đội lốt “theo dõi nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, bởi vì đó là việc làm trái với công ước quốc tế./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét