Tổng thống Ucraina ông Zelensky bị phía Mỹ yêu cầu rời khỏi Nhà Trắng sau cuộc đấu khẩu “nảy lửa” với tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/2/2025 ngay tại phòng Bầu dục trong Nhà Trắng, dẫn đến việc hai bên không ký kết được thỏa thuận về khoáng sản như đã dự kiến. Ông Zelensky cáo buộc ông Trump bênh vực quan điểm của tổng thống Nga Putin và bản thỏa thuận là bất công với Ucraina. Còn phía Mỹ nói rằng Ucraina cần phải thực tế, rằng họ hiện không còn lá bài nào trong tay và nếu ông Zelensky không ký bản thỏa thuận thì Mỹ sẽ “rút lui” để mặc cho Ucraina đối phó với Nga.
Dư luận cho rằng sớm hay muộn thì Ucraina cũng sẽ phải ký văn bàn thỏa thuận nói trên, theo đó chính quyền Kiev sẽ cho phép Mỹ tiếp cận khoáng sản của nước mình để đổi lấy sự hỗ trợ tài chính mà Mỹ đã dành cho Ucraina kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Nói cách khác, Ucraina sẽ phải chia sẻ một lượng không nhỏ tài nguyên, khoáng sản của nước mình với Mỹ, nước đã tài trợ nhiều nhất cho Ucraina trong cuộc xung đột quân sự kéo dài trong ba năm qua.
Ucraina được xem là kho báu khoảng sản của châu Âu, ước tính trị giá lên tới 12.000 – 14.000 tỉ USD, chiếm khoảng 5% tổng dự trữ khoáng sản toàn thế giới, trong đó có trữ lượng lớn titan, uranium, than đá, sắt, niken và đặc biệt là các loại đất hiếm, nguyên liệu rất quan trọng trong sản xuất thiết bị công nghệ cao, như điện thoại thông minh, pin xe điện và các thiết bị quân sự. Sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên cùng với vị trí địa – chính trị nhạy cảm giữa Nga và châu Âu từ lâu đã thèm muốn của các cường quốc.
Trong cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, Mỹ và NATO muốn đưa Ucraina vào quỹ đạo kiểm soát của họ và việc “phương Tây hóa Ucraina” sẽ có tác dụng giúp thúc đẩy “cách mạng màu”, góp phần làm suy giảm sức mạnh tổng hợp của Nga. Kể từ khi tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô năm 1991, Ucraina đã triển khai chính sách thân phương Tây, đặt mục tiêu gia nhập NATO và EU. Đó là sai lầm chết người trong đường lối đối ngoại của Ucraina, khởi nguồn cho những hệ lụy nghiêm trọng mà người dân nước này phải gánh chịu. Sau ba năm kể từ khi xảy ra cuộc xung đột, sau rất nhiều mất mát về con người và thiệt hạị về tài sản; biên giới, lãnh thổ đất nước không còn được vẹn toàn, giờ đây người dân Ucraina lại bị các nước lớn buộc phải chia chiếc bánh là tài nguyên, khoáng sản của nước mình để đổi lấy một nền hòa bình tạm thời và một tương lai bấp bênh. Đó thực sự là một bài học vô cùng đắt giá.
Việt Nam đã không ít lần là nạn nhân của cuộc chơi giữa các nước lớn. Là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, Việt Nam đã tìm mọi cách để tránh các cuộc chiến tranh nói trên, nhưng đã không vượt qua được âm mưu gây hấn của các nước lớn, buộc phải đứng lên cầm súng để bảo vệ đất nước trong suốt nhiều năm dài kể từ khi giành được độc lập vào năm 1945.
Không thể chiến thắng được dân tộc Việt Nam trong các cuộc chiến tranh, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị quay sang sử dụng các thủ đoạn khác nhằm đưa Việt Nam vào quỹ đạo của các nước lớn, phục vụ cho mục đích chính trị của họ. Chúng ra sức tô vẽ, cổ súy cho cái gọi là dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí theo mô hình phương Tây, đa nguyên, đa đảng, đồng thời lợi dụng một số yếu kém, hạn chế trong nước để xuyên tạc, bôi nhọ chế độ chính trị ở Việt Nam; hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; thúc đẩy quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa, hướng tới một cuộc cách mạng màu như đã từng làm ở một số quốc gia khác. Chúng kêu gọi Việt Nam từ bỏ mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN và chuyển sang mô hình kinh tế phương Tây để phát triển nhanh hơn; thúc dục Việt Nam từ bỏ chính sách quốc phòng “4 không”, dựa vào Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ để bảo vệ Biển Đông.
Rõ ràng đó là chiêu bài “chiếc bánh vẽ” quen thuộc mà các thế lực chống phá vẫn thường hay sử dụng. Tuy nhiên, chiếc bánh vẽ đó không thể đánh lừa được người dân Việt Nam. Từ những bài học lịch sử đắt giá đã trải qua, dân tộc Việt Nam không mơ hồ, ảo tưởng, không trông chờ, ỷ lại vào bất kỳ một quốc gia nào khác và đã lựa chọn cho mình con đường để bảo vệ và phát triển phù hợp với tình hình đất nước và xu thế phát triển của thế giới. Đó là “Độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; kiên quyết bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”.
Thực tế trong suốt những năm qua đã chứng tỏ rằng đó là sự lựa chọn sáng suốt. Những gì đã và đang diễn ra với đất nước Ucraina lại càng khẳng định thêm điều đó./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét