Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022

Lối đi nào cho những kẻ tay sai vẫn nuôi hận thù!

Quá khứ phải lùi lại, lịch sử sang trang mới - Đó là quy luật tất yếu. Tuy nhiên, có những sự kiện lịch sử, thời gian càng lùi xa, càng được tôn sùng, càng nghiền ngẫm càng nhận ra những giá trị mới mẻ, vĩ đại, càng có sức lôi cuốn, là động lực tạo nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong các chặng đường tiếp theo. Ngày toàn thắng 30/4/1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một trong những sự kiện huy hoàng như vậy của dân tộc Việt Nam.


            Nhưng tiếc thay, tới nay vẫn còn có những ý kiến sai lệch, xuyên tạc lịch sử, cố tình khoét sâu những vết thương chiến tranh, đưa ra những luận điệu bẻ cong lịch sử, chia rẽ dân tộc bởi những động cơ xấu, ý đồ xấu, những mưu đồ lợi ích của bản thân và các nhóm chống đối. Hành động này không chỉ là xét lại, xuyên tạc lịch sử mà còn phá hoại tương lai.

Mỗi dịp tháng tư về, một số kẻ vong nô, bại trận hay một số kẻ “trở cờ”, cơ hội chính trị lại đưa ra những luận điệu cũ rích, cố tình tô vẽ lại những quan điểm sai lầm như kiểu “tháng tư là tháng “vo gạo bằng nước mắt”, “mùa quốc hận- tháng tư đen”… thậm chí nhưng kẻ cơ hội chính trị hiện nay còn cho rằng đó là “Bi kịch của dân tộc” rồi tung hô trên mạng xã hội gây bức xúc cho nhiều người.

Chúng viết: “Ngày 30/4 là một ngày lẽ ra chính quyền không nên tổ chức ăn mừng, diễn binh, ca nhạc, pháo bông, dâng công và nhất là khơi dậy lòng hận thù của một cuộc chiến đã khép lại từ 47 năm qua” và “mảnh đất tự do cưỡng bức và bức tử nay chính những thế hệ trẻ tại đó lại “vô tư” ăn chơi trong những ngày đau buồn!”, “Đó là một tấn bi kịch!” (?). Đây không chỉ là chiêu trò xuyên tạc lịch sử mà còn là kích động hận thù, kích động chia rẽ dân tộc, chống chế độ, bôi nhọ Đảng và nhà nước Việt Nam.

Đối với dân tộc Việt Nam, chiến thắng 30/4/1975 không phải là một thắng lợi dễ dàng. Để giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh khốc liệt và tàn ác của Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, hơn 3 triệu đồng bào, chiến sỹ của ta đã ngã xuống; hàng ngàn làng mạc, thị trấn đã bị san phẳng, đến nay di chứng của cuộc chiến tranh vẫn còn tồn tại dai dẳng, chưa thể khắc phục. Trong cuộc chiến tranh này, chiến thắng đã thuộc về chính nghĩa, lẽ phải, chúng ta đã chứng minh cho kẻ thù thấy được sức mạnh của một dân tộc anh hùng. Có nhiều nguyên nhân tạo nên chiến thắng, nhưng trong đó, việc phát huy cao độ truyền thống yêu nước và giương cao ngọn cờ chính nghĩa, đường lối độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng, khát vọng hòa bình, giải phóng dân tộc của nhân dân ta là một trong những nguyên nhân mang tính quyết định. Đó cũng là thắng lợi của bạn bè, các lực lượng tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc vào ngày 30/4/1975, là một trong những giá trị cao cả của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Sự thật lịch sử về chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã quá rõ ràng, không một kẻ nào có thể phủ nhận, lẫn lộn trắng đen. Chính vì vậy, việc hàng năm chúng ta tổ chức kỷ niệm ngày 30/4 là cần thiết. Lịch sử phải được phân biệt rạch ròi, những người đã đổ máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, không thể đặt “chung chiếu” với những kẻ đánh thuê cho giặc. Lịch sử phải được nhắc lại cho con cháu hiểu để thêm yêu Tổ quốc, căm ghét bọn bán nước cầu vinh; giáo dục công dân Việt Nam là giáo dục lòng yêu nước, trân quý giá trị của hòa bình và phẩm giá của người Việt Nam; tri ân các anh hùng dân tộc, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sỹ đã ngã xuống, các thương binh - bệnh binh còn sống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ngày 30/4 hàng năm, người Việt Nam mãi mãi tôn vinh, mãi mãi tự hào, mãi mãi nhắc tới, mãi mãi ăn mừng. Chỉ những kẻ muốn chạy tội cho những kẻ xâm lược và biện minh cho những kẻ làm tay sai cho giặc mới cho rằng “không nên tổ chức ăn mừng”, “khơi gợi lòng hận thù” thậm chí là “một tấn bi kịch”…

Chúng cho rằng: “Mảnh đất tự do bị cưỡng bức và bất tử” và “một nén nhang, một lời tưởng niệm, thậm chí một lời xin lỗi, dẫu không dễ, vẫn thấy cần thiết…”, chúng tôi thấy cần có đôi lời cho rõ ràng, rạch ròi.

Trước hết cần phải nói, trong suốt 21 năm chiến tranh, miền Nam Việt Nam chưa bao giờ được gọi là “mảnh đất tự do” vì: Miền Nam Việt Nam lúc đó chưa có tới 20 triệu dân nhưng đã có hơn nửa triệu lính Mỹ và hàng vạn quân đồng minh của Mỹ cùng hơn 1 triệu quân Ngụy. Quân đội Mỹ và đồng minh có mặt ở khắp nơi trên mảnh đất miền Nam Việt Nam. Mỹ đã rải xuống nơi đây 85 triệu lít chất độc hóa học và đem đến miền Nam Việt Nam một lượng vũ khí, khí tài khổng lồ. Chính quyền, quân đội, viên chức của cái gọi là Việt Nam Cộng hòa tồn tại chủ yếu là nhờ viện trợ Mỹ (Mỹ đã tiêu tốn 676 tỷ USD cho cuộc chiến tranh Việt Nam). Chính Nguyễn Văn Thiệu - kẻ đứng đầu chính quyền Sài Gòn, mà chúng tung hô, gọi là “mảnh đất tự do”, đã công khai thừa nhận: “Nếu Mỹ không viện trợ cho chúng tôi, thì đừng nói một ngày, một tuần hay một tháng mà chỉ ba giờ sau chúng tôi sẽ dời khỏi dinh Độc Lập”. Văn hóa phương Tây tràn vào, túi Đôla của Mỹ mở ra đã biến Sài Gòn và một số thành phố thành chốn ăn, chốn chơi, đầy rẫy thuốc phiện, điếm đĩ thì sao đòi gọi là “mảnh đất tự do”?

Còn việc gọi miền Nam bị “cưỡng bức và bức tử” thì có thể nói thế này, chế độ Sài Gòn như một cơ thể èo uột do Mỹ sinh ra nhằm lợi dụng nó để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, biến miền Bắc “trở lại thời kỳ đồ đá”, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới. Cái “cơ thể” yếu ớt này Mỹ thấy cần sống thì cho sống, không cần nữa thì cho chết, nó giống hệt một con bệnh đã vô phương cứu chữa nhưng được Mỹ cho hít thở oxy để tồn tại, khi rút ống thở ra lập tức nó tử vong. Điều này đã được minh chứng, sau Hiệp định Paris tháng 1/1973 Mỹ rút quân về nước, viện trợ giảm và dần bị cắt bỏ thì cái gọi là “mảnh đất tự do” này đã tan tành chỉ 2 năm sau đó. Vậy ai đã “cưỡng bức và bức tử” cái “thế giới tự do” của những kẻ cơ hội chính trị kia thì đã rõ!

“Một nén nhang, một lời tưởng niệm” với những đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ là một việc nên làm và chúng ta đã làm trong suốt những năm qua. Còn “xin lỗi” ư? Xin lỗi ai vậy? Chẳng lẽ chúng ta phải đi xin lỗi những kẻ đã đem quân lính, súng đạn đến xâm lược nước ta. Chính họ vẫn đang nợ chúng ta một lời xin lỗi. Còn với những kẻ tay sai “cõng rắn cắn gà nhà” và ngay cả hôm nay dù đã vong thân, bại trận vẫn ra rả những luận điệu thù địch thì cũng phải xin lỗi chúng chăng? Nhân dân Việt Nam, lịch sử dân tộc Việt Nam mãi mãi không nghe lũ người này, chúng chính là Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống ngày nay!


            Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những sự kiện chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người Việt Nam. Đi vào lịch sử nhân loại như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, là sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc. Việc hàng năm Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ta long trọng kỷ niệm ngày 30/4 chưa bao giờ gây “hiềm khích và hận thù” hoặc “vô cảm trước vận mệnh dân tộc” như luận điệu của những kẻ cơ hội chính trị rêu rao.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét