Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2022

"Giải thưởng Văn Việt": sự thật và điểm dối lừa!

           


 

            Vừa qua, tại một quán cà phê tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam tổ chức trao giải thưởng Văn Việt lần thứ 7. Hạng mục Văn xuôi trao cho Trần Quốc Toàn; hạng mục Thơ trao cho Thái Hạo, hạng mục Lý luận- Phê bình trao cho Nguyễn Thị Tịnh Thy. Buổi trao giải có Trần Quốc Toàn, Thái Hạo đến nhận giải, Nguyễn Thị Tịnh Thy vắng mặt. Sau đó chúng lu loa, trên Facebook là bị lực lượng an ninh ngăn cản, dọa nạt, khủng bố khi chúng đi nhận giải; danh sách giải cũng bị lấy mất khi chuẩn bị xướng tên… Thật là hài, danh sách trao giải cầm trong tay ai mà lấy mất được?!

Vậy giải thưởng Văn Việt thực chất là gì? Xin thưa, đây là giải thưởng do Ban vận động Văn đoàn độc lập Việt Nam lập ra để trao giải thưởng hằng năm cho các sáng tác mà họ cho là “có chất lượng”, “có giá trị về nội dung và nghệ thuật”, “có sự đổi mới nhằm cứu vãn cho nền văn học Việt Nam đang bị suy thoái”, nhằm hướng cho văn học Việt Nam tới giải Nobel văn học. Những lời tuyên bố khoa trương này khiến cho một số người mơ hồ về văn học, mơ hồ về chính trị hoang mang, dao động, không rõ trắng đen. Thiết nghĩ, muốn biết các sáng tác được trao giải Văn Việt có giá trị như thế nào thì cần phải hiểu “cha đẻ” của nó là Ban vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam là gì? Và trao giải thưởng hằng năm để làm gì?

Trước hết nói về sự ra đời của Ban Vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam. Đó là, vào năm 2014, một nhóm các nhà văn vì nhiều lý do, bất mãn với chế độ, la lối rằng sau năm 1975, “văn hóa Việt Nam ngày càng suy thoái nghiêm trọng, lộ rõ nguy cơ đánh mất những giá trị nhân bản căn cốt, uy hiếp đến sự tồn vong của dân tộc”. Để cứu vãn văn hóa, văn học Việt Nam, họ kêu gọi thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam, hướng tới một nền văn học tự do, không bị trói buộc, không bị kiểm định, không bị hạn chế về tư tưởng, phát huy tối đa sự đa dạng, đa nguyên của văn học. Họ tuyên bố, Văn đoàn độc lập chủ yếu giành cho những người không phải là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam nhưng khuyến khích hội viên Hội Nhà văn Việt Nam tham gia. Ban đầu, có 61 người tham gia Ban Vận động thành lập Văn đoàn độc lập. Đa số là những người bất mãn, trở cờ, cơ hội; có cả những kẻ đã đào tẩu ra nước ngoài, chuyên viết bài chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam để lấy nhuận bút của các tổ chức phản động. Cũng có một số nhà văn mơ hồ về chính trị, a dua hùa theo nhưng sau đó thấy rõ bộ mặt thật của Ban Vận động nên đã rút khỏi danh sách. Cùng với Ban Vận động là sự ra đời của trang WEB Văn Việt, vừa để đăng tải những sáng tác của các thành viên, vừa làm diễn đàn cho các phần tử cơ hội, chống đối xuyên tạc tình hình đất nước, đòi xét lại lịch sử, phủ nhận sự hy sinh xương máu của cha anh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước; thể hiện sự hối tiếc cho thất bại của Mỹ, Ngụy; hối tiếc vì dân tộc ta đã có chiến thắng 30/4; bôi nhọ Đảng, Nhà nước, Bác Hồ; bảo vệ cho tổ chức khủng bố Việt Tân…

Vào dịp đầu tháng 3 hằng năm, Ban Vận động lại bày ra sự kiện trao giải thưởng Văn Việt cho các thành viên. Những tác phẩm được trao giải thường có nội dung đi ngược lại với tư tưởng nghệ thuật của văn học chính thống; đi ngược lại lợi ích của đất nước, tuyên truyền cổ súy, tiếp tay cho tư tưởng chống đối len lỏi, xâm nhập vào đời sống xã hội. Nơi tổ chức trao giải thường Văn Việt thường là nhà riêng của thành viên hay ở quán cà phê công cộng (khác với các lễ trao giải thưởng thông thường). Thật chẳng khác nào một kiểu trao giải “chui”. Mục đích là rêu rao quảng bá về sự hoạt động của Ban Vận động; thách thức, đối trọng với văn học chính thống và nhằm giữ chân các thành viên bằng nguồn tiền tài trợ của các tổ chức phản động ở nước ngoài. Các tác giả, tác phẩm được trao giải chẳng có tiếng tăm gì, chẳng ai biết đến. Vậy thì thử hỏi nó có giá trị gì? Có ý nghĩa gì với những người Việt Nam chân chính. Có ý nghĩa gì với lợi ích dân tộc, đất nước?

Chúng ta đã biết, ở Việt Nam đã có một tổ chức của những người hoạt động sáng tác, dịch thuật và phê bình văn học, đó là Hội Nhà văn Việt Nam.

Hội được thành lập từ năm 1957, từ khi ra đời đến nay luôn đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, góp phần quan trọng vào “xây dựng một nền văn học Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Các hội viên Hội nhà văn Việt Nam đều gắn bó ngòi bút của mình với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nhiều nhà văn đã anh dũng hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Các nhà văn Việt Nam đều được tự do sáng tác, tự do xuất bản, tự do nghiên cứu, tự do dịch thuật, tự do đổi mới, miễn là tác phẩm không đi ngược lại với lợi ích dân tộc, không phản bội lại Tổ quốc mình, không chà đạp lên xương máu của cha ông đã hy sinh giành độc lập tự do. Nhiều nhà văn được nhận những giải thưởng cao quý, như Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước. Vừa rồi, nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã được Nhà nước trao Huân chương Độc Lập hạng Nhì. Hằng năm Hội Nhà văn Việt Nam cũng tổ chức trao giải thưởng cho các tác phẩm có giá trị. Nhiều tác phẩm đã được dịch sang nhiều thứ tiếng và được bạn bè quốc tế biết đến.

Vì vậy, khi nhìn lại, cái tổ chức Văn đoàn độc lập mà họ đang vận động thành lập và giải thưởng Văn Việt chỉ là một thứ ngụy văn học, phản văn học, núp bóng văn học để “đâm thuê, chém mướn” cho các tổ chức phản động lưu vong, chống đối chế độ, chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhà thơ Bằng Việt, một nhà thơ tên tuổi, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật Hà Nội đã từng nói: Ban vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam là “một tổ chức dị biệt về quan điểm chính trị lẫn nghề nghiệp”. Những người Việt Nam chân chính, yêu nước đã tẩy chay tổ chức này, coi đó chỉ là một thứ rác rưởi trong đời sống văn học nước nhà.

Thiết nghĩ đã đến lúc Ban vận động thành lập Văn đoàn độc lập nên hạ màn hài kịch trao giải thưởng Văn Việt hằng năm được rồi. Và cái Ban Vận động kia cũng nên tự giải tán./.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét