Thứ Hai, 19 tháng 12, 2022

Chính sách tôn giáo ở Việt Nam có như Việt Tân mô tả?

 


Lâu nay, băng đảng Việt Tân vẫn thường xuyên lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền chống chế độ. Họ không ngừng hợp tác với những thành phần cực đoan trong nhiều tôn giáo khác nhau – như Phật giáo, Hòa hảo, Cao đài, Tin lành, Công giáo… Họ đặc biệt chú trọng khai thác những thành phần cực đoan trong Công giáo, vì đây là tôn giáo từng được ưu ái dưới chế độ Ngô Đình Diệm. Chẳng hạn, vào năm 2017, họ từng cấp tiền cho các linh mục cực đoan ở Giáo phận Vinh để lôi kéo giáo dân đi biểu tình chống chế độ, nhân vụ nhà máy Formosa xả thải gây ô nhiễm biển. Họ cũng trao “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” năm 2021 cho một linh mục cực đoan là ông Đặng Hữu Nam. Và trong nhiều post trên fanpage Việt Tân, họ thậm chí còn nhân danh Chúa để kêu gọi người đọc chống cộng.

Mùa Noel năm nay, Việt Tân vẫn đang dùng lại thủ đoạn đó. Ngày 14/12/2022, fanpage Việt Tân đã đăng tải một bài viết có nội dung như sau:

“Các bạn nghĩ gì về ‘chỉ thị’ cho các trường học của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội “không” cho tổ chức Lễ Giáng sinh?

Đối với Đảng, Công giáo thuộc thành phần ph.ản đ.ộng, cho nên tìm mọi cách ngăn chặn những ngày lễ quy tụ đông người. Nếu cho phép, hóa ra Đảng ủng hộ “phản động”?”

Trước hết, việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ thị cho các trường không tổ chức lễ Giáng sinh có cho thấy đạo Công giáo đang bị nhà nước Việt Nam kỳ thị hay không? Không hề có chuyện đó. Các trường học ở Việt Nam không tổ chức lễ Phật đản, người Việt Nam không được nghỉ vào ngày Phật đản như nhiều nước Phật giáo, vậy chẳng lẽ Phật giáo cũng bị kỳ thị ở Việt Nam hay sao? Chỉ cần nhìn vào điểm này, ta thấy  ngay rằng lập luận của Việt Tân không có trọng lượng.

Lý do khiến các trường học ở Hà Nội không tổ chức lễ Giáng sinh rất đơn giản: trường học ở Việt Nam không phải là tổ chức tôn giáo hay địa điểm giải trí công cộng. Và nên nhớ rằng việc này không ngăn cản học sinh dự Thánh lễ hoặc vui chơi nhân ngày Giáng sinh ở những địa điểm khác.

Một chính sách như vậy vẫn thể hiện một mức độ tự do tôn giáo lớn hơn nhiều so với chế độ Ngô Đình Diệm mà Việt Tân luôn miệng ca ngợi. Trong các ngày lễ của Thiên Chúa giáo, chính quyền Ngô Đình Diệm đã tạo nhiều điều kiện hết sức to lớn cho việc tổ chức hành lễ. Văn thư số 124 ngày 1/8/1963 của Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo gửi ông Frederick E. Nolting (đại sứ Mỹ tại Sài Gòn) phản ánh: “Mỗi năm lễ Giáng sinh đều được cử hành với sự tham gia trực tiếp và hữu hiệu của Chính phủ, nào thông điệp của Tổng thống, công sở treo cờ trang hoàng, nào Công giáo độc chiếm Đài quốc gia để phát thanh trong mấy ngày liền trên hệ thống A chính thức, nào bắt toàn thể nhân viên của Phủ Tổng thống, các ông bộ trưởng, các công chức cao cấp, kể cả những người theo đạo Phật phải dự lễ nửa đêm… Quá quắt hơn hết là việc năm rồi, một hang đá (phỏng theo câu chuyện Jesus chào đời) được đặt ngay tại Tòa Đô chính, làm như toàn dân Châu thành Sài Gòn là người Thiên Chúa giáo.”

Trên núi Thiên Bút, tỉnh Quảng Ngãi vốn có nền cũ của chùa Phật giáo, chính quyền Ngô Đình Diệm cho xây nhà thờ Công giáo trên đó. Tín đồ Phật giáo địa phương phản ứng quyết liệt. Ngày 27/07/1961, quân Việt Nam Cộng hòa bắn hàng loạt đạn cối vào chùa Cao Dân, xã Tân Lộc (Cà Mau) khi 200 người dân và sư sãi Khmer đang làm lễ nhập hạ, làm 20 người chết và bị thương.

Quay trở lại với bài viết của Việt Tân, liệu có văn bản nào của nhà nước Việt Nam tuyên bố rằng Công giáo là “phản động” hay không? Việt Tân có trích dẫn được văn bản đó không? Nếu không, chẳng phải Việt Tân đang tự dựng lên người rơm để đánh?

Khác với Việt Tân mô tả,, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đã được quy định rõ trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Quyền này được quy định trước hết tại Điều 24 Hiến pháp 2013, cụ thể như sau:

– Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

– Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

– Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Sau đó, quyền tự do này còn được quy định chi tiết hơn tại Điều 6 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016.

Nếu Việt Tân thật sự quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam, họ đã trích dẫn cẩn thận những điều luật trên, và phân tích xem luật đang bị vi phạm như thế nào trong thực tế. Còn khi họ vờ như văn bản pháp luật không tồn tại để một mực chụp mũ nhà nước Việt Nam, họ chỉ góp phần gây thêm xung đột và khiến vấn đề không được giải quyết.

Yến Thanh

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2022

Liệu có xứng danh trí thức khi bạn chỉ biết “vẽ đất nước toàn một màu xám”

Những kiểu giật tít, câu view tin tức tiêu cực trên Facebook của Nguyễn Xuân Diện


Luật hấp dẫn nói rằng: “Toàn bộ suy nghĩ, cảm xúc của bạn đều trở thành tín hiệu gửi đi và bạn cũng sẽ nhận lại điều tương tự như vậy.” Xong, một điều nực cười có thể thấy hàng ngày hiện nay là, nhiều người tự xưng là tri thức, luôn nói lo lắng cho sự phát triển của đất nước, nhưng khi vào Facebook của họ, ta chỉ thấy họ luôn vẽ xã hội, con người của quê hương, đất nước với những bức tranh màu xám. Theo luật hấp dẫn, mong muốn thực sự của họ là gì khi mà sự phát triển của đất nước dưới ngòi bút đậm một màu đen tối? 

Có thể lấy một ví dụ điển hình như TS. Nguyễn Xuân Diện, người thường được các fan mô tả như một trí thức ưu thời mẫn thế, can đảm lên tiếng vì dân tộc và nhân quyền kể từ khi tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm nhập hải phận Việt Nam vào năm 2011. Nhưng khi lướt một vòng face book của ông, tôi vô cùng thất vọng vì những nội dung ông đăng tải trên Facebook của mình. Trên Facebook của ông, tôi hiếm thấy một bài viết nào mang hàm lượng trí tuệ xứng tầm tiến sĩ của ông, thay vào đó, tôi chỉ thấy ông đang vẽ nên những bức tranh về đất nước một màu xám duy nhất. Trên Facebook của mình, Nguyễn Xuân Diện thường chọn lọc, đăng tải những tin tức tiêu cực, tin xấu, không thấy một dòng tin tích cực nào về đất nước, con người được ông lựa chọn. Không biết phần tri thức của Nguyễn Xuân Diện như thế nào, nhưng riêng việc ông chỉ lựa chọn lan tỏa tin tức đầy tiêu cực cho thấy một tư duy, tầm nhìn “tối tăm”, và tình cảm không mấy thiện cảm đối với đất nước. Với tôi, Nguyễn Xuân Diện không xứng đáng với cái danh trí thức mà một số người đặt cho ông.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư từng nói: “Nếu mỗi người dùng smartphone, mỗi ngày gửi cho nhau một tin tốt, chia sẻ với nhau vài ý hay, gửi đi thông điệp tốt đẹp của cuộc sống, chắc chắn môi trường trên Internet sẽ tích cực, trong lành hơn nhiều.”. Nhưng trên nhiều trang mạng xã hội ngày nay, nhất là trang của một số kẻ mượn danh dân chủ nhằm chống phá sự phát triển của đất nước, người đọc khó lòng tìm ra một thông tin tích cực nào được truyền đi.

Ts. Nguyễn Xuân Diện chắc chắn có nhiều thông tin, hẳn ông cũng biết mỗi ngày đất nước ta có bao nhiêu người tốt, việc tốt vẫn diễn ra. Như ngay hôm qua, 16/12, một nhân viên hàng không sân bay Nội Bài đã trao trả 500 triệu đồng cho hành khách bỏ quên; có những sĩ quan Việt Nam đã tình nguyện lùi ngày về nước để cuuwus giúp sản phụ ở Dubai, và hàng ngàn giọt máu hồng vẫn được hiến tặng hàng ngày để cứu sống những bệnh nhân gặp bệnh hiểm nghèo…Rất nhiều, rất nhiều những thông tin tích cực, những thông điệp, hình ảnh tốt đẹp của cuộc sống quanh ta có thể lan tỏa, chia sẻ.

Nhưng đáng tiếc thay, những trang facebook như của Nguyễn Xuân Diện, Đỗ Ngà hay Việt Tân… không những không làm trong lành môi trường Internet, mạng xã hội, mà còn làm ô nhiễm, vấy bẩn một không gian tưởng ảo mà rất thực của cộng đồng ngày nay- không gian mạng xã hội./.

Hào Kiệt

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022

Tệ tham nhũng - trách nhiệm của tất cả các quốc gia

 


Đinh Tú Uyên

 Đỗ Duy Ngc sinh năm 1950 ti Qung Bình, năm 1954 theo cha m di cư vào Qung Tr, hin sng ti thành ph H Chí Minh, được biết đến là mt ha sĩ đã tng du hc ti Pháp và ly v người nước này; ông ta còn được biết đến là mt tay chơi đồng h c khét tiếng, được Guiness Vit Nam công nhn năm 2003. V văn hóa ngh thut, mt s người cũng gi ông này là “nhà văn”. Đầu năm 2022, tp truyn “Bước không qua s phn” gm 29 truyn ngn đã ra mt độc gi. Dù được nhà văn Nguyn Trường gi là “vi vu tiếng Pháp ging Paris và hơn thế na là dùng ngôn ng t Sorbonnera” nhưng ông cũng bo văn anh hồn nhiên, chủ yếu viết về những trải nghiệm”, còn vi người đọc thì 29 truyn ngn này đã đưa tác gi v tm “k mt câu chuyn” quá nh mn. Giàu có, đa tài, v đẹp, con khôn nhưng đã có người phi bo “no cơm m ct, dm dt khp nơi” nên Đỗ Duy Ngc còn có nhiu bài viết bng cái nhìn thiên kiến nhm phê phán xã hi, đả kích chế độđặc bit là công tác phòng, chng tham nhũng, tiêu cc hin nay do Đảng Cng sn Vit Nam khi xướng và lãnh đạo.

Chúng ta hãy xem Đỗ Duy Ngc và con mt nhìn xã hi Vit Nam ch quan và cc đoan như thế nào. Trong bài viết có ta đề Chúng ta đang ở thời đại nói láo toàn tập” trên mng xã hi thi gain gn đây, ông này viết: chúng ta đang ở một thời đại láo toàn tập, láo từ trung ương đến địa phương. Láo từ tập đoàn đến công ty, láo từ tổ chức đến cá nhân. Láo mọi ngành nghề, láo toàn xã hội. Hơn nữa vì sự thật bi đát quá, đành nói láo để khỏa lấp, hy vọng sẽ an dân. Nhưng thời đại bùng nổ thông tin, dân biết hết nên chuyện láo trở thành trơ trẽn”. Trong mt bài viết khác, Đỗ Duy Ngc còn dõng dc tuyên b “tt c vì chúng ta, k cha chúng nó”. Đọc và nghe nhng li này liu nhà văn Nguyn Trường còn có th h bút viết v Đỗ Duy Ngc rng “Người ta d đồng cm vi tác gi, qua đó lay động được trái tim người đọc” na không?

Nhân v vic xy ra ti Công ty Vit Á và v my cán b lãnh đạo Cc Lãnh s nhn hi l b cơ quan chc năng điu tra, x lý thì Đỗ Duy Ngc git tite viết bài “Ti ác khó tha th để cho rng “Họ đã biến quyền lực để hút máu và khai thác trên nỗi đau của đồng bào. Thế thì cái thời ta đang sống đây là thời kỳ gì nhỉ?” và quy kết “Cả một hệ thống câu kết với nhau… dân biết tin ai bây giờ”. Có th thy ngay đây là ging điu ca mt k xúc xim, thích chc ngoáy và bôi nh chế độ. Không th thông qua mt s v vic tham nhũng, tiêu cc mà các cơ quan chc năng đã và đang kiên quyết xđể xuyên tc, công kích, vu cáo th chế chính tr, lên án chế độ. Ging điu này đã được nhng con buôn chính tr, khoác áo dân ch nhân quyn đem ra rêu rao nhiu ln, ti sao Đỗ Duy Ngc cũng khoác áo nhà này nhà n li đem ra nhai li thế vy?

Gn đây trên facebook cá nhân, Đỗ Duy Ngc có bài viết Bản chất của tham nhũng, tiêu cực là lợi dụng quyền lựcđã được nhiu các trang mng phn động chia sđăng ti. Y cho rng: Thật ra, bàn chơi cho vui thế thôi. Với cách quản lý, điều hành như hiện nay. Với thể chế và cơ cấu cán bộ như hiện nay, không thể và không bao giờ diệt được tham nhũng. Đừng có mơ giữa ban ngày”. Lý do mà Đỗ Duy Ngc cho là kết án vài ba năm trở về họ vẫn là những người giàu. Mà theo ý kiến của Cụ Tổng, khắc phục được thì giảm án, nhẹ hều”…

Trước hết, nói v vic bi thường để gim án là có căn c pháp lut, không da vào cm tính ông Đỗ Duy Ngc nhé. Xin hãy đừng nhân danh my th “nhà rm đời” để công kích công tác phòng, chng tham nhũng, tiêu cc ca Đảng, Nhà nước Vit Nam. Nên nh, tình tiết khc phc hu qu không phi phép tính cng (np tin) và phép tính tr (gim án) mà mang tính nhân văn, giáo dc và răn đe cao, là s phân loi b cáo theo mc độ thành khn, hi ci.

Vic mt s cu quan chc b đưa ra xét xđược xem xét gim án mc án tù khi đã ăn năn hi ci, khc phc ti đa thit hi do tham nhũng, không ch riêng Đỗ Duy Ngc mà không ít đối tương thiếu thin chí, c tình chc ngoáy đã rêu rao vài “ưu ái” ca các quan chc, “đơn gin hóa’ vic xét x các v án tham nhng, lut pháp thiếu nghiêm minh. Nhưng đó ch là s suy din quy chp cá nhân, hoàn toàn không có cơ s.

Điu 51 thuc B Lut hình s năm 2015 (sa đổi, b sung năm 2017) có quy định rt c th nhng tình tiết gim nh trong các v án hình s. Trong s 22 tình tiết gim nh trách nhim hình s mà Lut quy định thì có vic “Người phm ti t nguyn sa cha, bi thương thit hi khc phc hu qu”.

V án xét x ông Nguyn Đức Chung- cu Ch tch UBND thành ph Hà Ni là mt ví du, gia đình ông Chung đã np đủ 25 t đồng, s tin mà b cáo phi bi thường cho phía b hi là Công ty Thoát nước Hà Ni, đủ điu kin để b cáo được hưởng tình tiết gim nh trách nhim hình s theo quy định ca pháp lut.

Tương t, sau khi np đủ 37 t đồng, khc phc hu qu (bng ¾ s tin 49 t đồng) gây thit hi, nguyên Tng Giám đốc Ngân hàng Thương mi C phn Đại Dương, Nguyn Xuân Sơn đã được tòa Phúc thm kiến ngh Chánh án Tòa án Nhân dân ti cao xem xét gim hình pht cho b cáo Sơn t t hình xung chung thân.

Ct lõi ca vn đề là s t nguyn, là vic nhn ra t phía b cáo và mong mun “lp công chuc ti”, trong mt s trường hp là pháp lut to điu kin để b cáo có cơ s làm li cuc đời, sng có ích cho xã hi. Pháp lut là nghiêm minh, nhưng ông cha ta còn dy” đánh k chy đi, không ai đánh người chy li”. Không hiu ti sao mt người như ông Đỗ Duy Ngc vi vu tiếng Pháp giọng Paris” li cho rng “khi b dính ti, hành động đầu tiên là phi kim kê tài sn và tch biên” như thi Trung c vy sao?

Ông Đỗ Duy Ngc cn nh cho, tham nhũng tn ti tt c các quc gia trên thế gii, ngay c nước Pháp được coi là văn minh hng nht thế gii, nơi mà ông đã tng du hc và là quê ngoi ca các con ông, thì gn đây Th tướng Francois Fillon cũng b kết ăn 4 năm tù, cm đảm nhim chc v 10 năm vì ti tham nhũng. Nên vic “ngăn nga và xóa b tham nhũng là trách nhim ca tt c các quc gia” (Công ước ca Liên hp quc v phòng, chng tham nhũng năm 2013), không ch riêng Vit Nam. Lun điu “không th và không bao gi dit được tham nhũng” đã được nhiu k khoác áo dân ch nhân quyn đưa ra, rt tiếc hôm nay li được ông Đỗ Duy Ngc đem ra nhai li. Tht nc cười v s hèn kém này ca ông ta.