Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2022

Đặng Hữu Nam - Việt Tân: Mối quan hệ có bền lâu?!!

 


Dường như giới dân chửi đang tìm đến các nhân vật tôn giáo để củng cố niềm tin vào hận thù, thay vì để tìm kiếm bất cứ sự tiến bộ nào trong tâm hồn họ.

Hãy lấy mối quan hệ giữa đảng Việt Tân và linh mục Đặng Hữu Nam làm một ví dụ. Năm ngoái, đảng này đã trao cho ông Nam “Giải thưởng Lê Đình Lượng” - một giải thưởng được họ tạo ra để khuyến khích và tuyên dương các gương mặt chống cộng sống ở trong nước. Từ đó đến nay, fanpage Việt Tân đã đăng lời của Đặng Hữu Nam nhiều lần, như thể họ đang khai thác hình ảnh của ông để làm truyền thông, sao cho bù lại khoản đầu tư đã bỏ ra. Chẳng hạn, hôm 21/09/2022, họ đã đăng lại một phát biểu khét lẹt của ông Nam, rằng:

“Khi cộng sản ghét ai, người đó được cả thế giới ca ngợi, tôn vinh; khi cộng sản thờ ai, người đó bị cả nhân loại nguyền rủa.”

Cho đến lúc này, hàng trăm nhà dân chửi đã xúm vào like, share phát biểu của ông Nam. Vậy ta hãy xem những gì đang xảy ra trong thực tế ngoài kia, để xem lời ông sai hay đúng.

Nhân vật được những người cộng sản ngưỡng mộ rộng rãi nhất là Karl Marx, cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản. Trái với lầm tưởng của các nhà dân chửi, công trình của Marx có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều bộ môn trong ngành khoa học xã hội và nhân văn ở phương Tây – như xã hội học, văn hóa học, ký hiệu học, cùng nhiều nhánh triết học hậu cấu trúc. Chẳng hạn, cho đến nay, Marx vẫn được xem là một trong những cha đẻ của xã hội học, chỉ xếp sau Auguste Comte. Trong nhiều trường hợp, tư tưởng của những người cộng sản đã lan rộng ở phương Tây đến nỗi các nhà dân chửi không biết mình chịu ảnh hưởng từ đó theo cách nào. Chẳng hạn, họ không biết rằng cách hiểu hiện tại của họ về xã hội dân sự chịu rất nhiều ảnh hưởng từ triết gia Antonio Gramsci, một người cộng sản Ý.

Và có thật khi cộng sản ghét ai, thì người đó được “cả thế giới” ca ngợi? Phương Tây ca ngợi hay khinh thường Ngô Đình Diệm – kẻ mà họ cho là độc tài, đàn áp tôn giáo, đàn áp đối lập chính trị, và áp dụng gia đình trị như một ông vua? Thế giới có quan tâm đến những thành phần như “anh hùng” Lý Tống, “nữ sĩ” Trần Khải Thanh Thủy, hay “tiên tri vũ trụ” Trần Dần? Rồi những ông bà lẩm cẩm tự xưng là “tổng thống lâm thời Việt Nam Cộng hòa lưu vong”, số này có khác gì bọn thần kinh trong mắt “thế giới”? Và dăm cái giải thưởng nhân quyền từ phương Tây có cứu vớt được giới dân chửi hay không? Hay chúng chỉ biến họ thành con tốt ngoan ngoãn của phương Tây, và khiến họ ngày càng lụn bại?

Sau cùng, cũng cần nói rằng sự hợp tác giữa Việt Tân và Đặng Hữu Nam rất có vấn đề. Ông Đặng Hữu Nam và một số linh mục cực đoan khác đã nhận tiền để tổ chức biểu tình cho Việt Tân từ vụ cá chết năm 2016, chứ không phải bây giờ mới hợp tác. Khi Việt Tân gán ghép tôn giáo và chính trị, họ đã làm cả tôn giáo lẫn chính trị bị ô danh. Họ tạo ra một thứ chính trị lợi dụng lòng tin mù quáng của con người, và một thứ tôn giáo tìm kiếm quyền lực và tiền tài nơi trần thế. Suy cho cùng, vì tiền thôi!

 

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2022

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại!

 


Trên trang Danlambao gần đây có bài viết của Nguyễn Ngọc Chu với nội dung: “Hai vấn đề nan giải sau quyết định ân giảm án cho tử tù Đặng Văn Hiến”

Bài viết có những nhận định không đúng sự thật, thể hiện những lo lắng thiếu căn cứ về những vấn đề nan giải từ việc đặc xá Đặng Văn Hiến, lợi dụng việc này để  xuyên tạc và đưa ra hai vấn đề nan giải về tư hữu đất đai và độc lập tư pháp hòng làm giảm uy tín của Đảng, đánh giá chủ quan, sai lệch về các chế độ chính sách của Nhà nước ta, Hắn đã viết: “TƯ HỮU ĐẤT ĐAI và TƯ PHÁP ĐỘC LẬP là hai vấn đề lớn không dễ giải trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay. Nhưng muốn cho đất nước hùng cường, nhân dân hạnh phúc, thì nhất thiết phải đối mặt với TƯ HỮU ĐẤT ĐAI và TƯ PHÁP ĐỘC LẬP”.

Vừa qua, lãnh đạo trại giam Đắk Nông cho biết đã nhận được thông tin Chủ tịch nước có quyết định ân giảm án đối với ông Đặng Văn Hiến – người tham gia nổ súng khiến 3 người chết, 13 người bị thương gây rúng động năm 2016 – từ tử hình xuống chung thân.  Xin thưa, ở Việt Nam chúng ta, phải khẳng định ngay rằng, ba ngành lập pháp, hành pháp, tư pháp là hoạt động độc lập trong sự thống nhất. Độc lập nhưng không chia rẽ, chia cắt mà có sự phối hợp với nhau trong quá trình xét xử. Điều này xuất phát từ phía Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nhà nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Như đã biết, đối với pháp luật Việt Nam thì mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, tất cả những phạm nhân được đặc xá lần này đều là những người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam và đã bị Tòa án nhân dân các cấp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên phạt theo các chế tài được quy định tại Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đáng chú ý, khác với những lần đặc xá trước, Quyết định về đặc xá lần này đã có những quy định chặt chẽ hơn về điều kiện được đề nghị đặc xá và các trường hợp không đề nghị đặc xá. Do đó, số phạm nhân được đặc xá lần này cũng ít hơn so các lần đặc xá trước.

Đặc xá năm 2022 một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân; là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan có liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Cũng như các đợt đặc xá trước, khi xem xét đặc xá đều phải tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định, đó là: đặc xá phải được tiến hành nghiêm minh, chặt chẽ, công khai, dân chủ, bảo đảm công bằng, đúng đối tượng và đúng điều kiện đã được quy định để tất cả các phạm nhân có đủ điều kiện đều được xem xét và không để bất kỳ phạm nhân nào không đủ điều kiện theo quy định lại được xem xét đặc xá.

Chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam đã khuyến khích, khích lệ các phạm nhân học tập, rèn luyện, lao động, phấn đấu cải tạo tốt để có thể sớm được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, trở về đoàn tụ với gia đình và hòa nhập với cộng đồng. Có những phạm nhân khi được khoan hồng đặc xá sớm ra trại so với thời hạn phải tù đã sớm hoàn lương trở thành những người có ích trong xã hội, trong đó có một số phạm nhân trở thành doanh nghiệp làm ăn phát đạt , giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn có việc làm và tham gia tích cực vào công tác từ thiện ở địa bàn mình sinh sống. Điều này đã được các cơ quan đài, báo ở cả Trung ương và các địa phương tuyên truyền một cách kịp thời…Điều đáng nói nữa là các phạm nhân có quốc tịch nước ngoài cũng được đối xử bình đẳng đặc xá như các phạm nhân có quốc tịch Việt Nam nếu đủ điều kiện, như vậy tại sao Nguyễn Ngọc Chu phải lo lắng và đặt ra các vấn đề nan giải một cách ngớ ngẩn./.

 

CHẾT CŨNG KHÔNG THA - Không còn gì để nói!

 

Đám tang Nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng (VN+)

Vừa qua, nhân sự kiện nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng qua đời, Lâm Bình Duy Nhiên đã đăng tải trên mạng xã hội bài viết “Cô Thẩm Thúy Hằng” với thủ đoạn mượn sự ra đi của ngôi sao sáng nhất của điện ảnh Việt Nam xuyên qua hai chế độ để nhai lại các bài viết trước đây của chính Y với các title “Ếch ngồi đáy giếng” và “Cố Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh”.

 

Lâm Bình Duy Nhiên từng là kỹ sư, giáo viên… hắn đã rời bỏ quê hương để sống lưu vong tại Thụy Sĩ do hậm hực, hằn học chế độ, Y đã được sự giúp đỡ của cố GS-Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh (do Y đến làm gia sư dạy hai con trai của ông là Nguyễn Xuân Ái Quốc và Nguyễn Xuân Quốc Việt). Theo lời kể của chính Lâm Bình Duy Nhiên: “Cha mẹ tôi đã chạy bằng nhiều cách để mua cho bằng được cái hộ chiếu quý giá. Quá trình làm hồ sơ rất mau từ bên Thụy Sĩ. Tất cả cũng chính ông Nguyễn Xuân Oánh đã đưa tôi đi gặp ông lãnh sự Thụy Sĩ để lo giấy tờ”. Ngay sau đó Y đã trở cờ quay lại chống phá, chuyên tung tin xuyên tạc bôi nhọ chế độ, chống phá Việt Nam. Lâm Bình Duy Nhiên nhắc lại vẫn cái giọng ra vẻ tri ân gia đình Cố Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Oánh và Nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng đã giúp đỡ Y được xuất cảnh sang Thụy Sĩ. Thực ra, với bản chất “ăn cháo đá bát”, “vô ơn bạc nghĩa”, Y vẫn chỉ là mượn danh, nhắc lại những câu nói của người đã khuất để xuyên tạc, bóp méo sự thật không cần kiểm chứng mà thôi. Cố Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh (1921-2003) là Tiến sĩ kinh tế người Việt đầu tiên tại Harvard-Hoa Kỳ (1954) và đã từng giảng dạy tại đó, từng là cựu Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng, hai lần là Quyền Thủ tướng trong Chính phủ Việt Nam Cộng hòa nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn. Sau giải phóng, ông không di tản mà ở lại Việt Nam. Ông là một nhà kinh tế học nổi tiếng đất Sài Gòn trước 1975. Là một người có tài, có đức, ông đã được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trọng dụng, từng là cố vấn kinh tế cho Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, sau đó tiếp tục làm cố vấn kinh tế cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt; là đại biểu Quốc hội; là một trong những người có công đóng góp vào sự nghiệp đổi mới thập niên 1980. Tất nhiên ông cũng bị các thế lực thù địch khiêu khích, phản bác. Trong bài viết của Lâm Bình Duy Nhiên có đoạn viết về GS-TS Nguyễn Xuân Oánh nhưng đã bị kẻ này xuyên tạc, bóp méo sự thật: “Ông thừa biết chế độ cộng sản tệ hại và bạc nhược nhưng điều đó vẫn không ngăn cản ông ở lại giúp và cố vấn cho chế độ trên lĩnh vực kinh tế”. Thực tế khi trả lời phỏng vấn báo Saigon Giải phóng, GS-TS Nguyễn Xuân Oánh đã nói: “Nếu tái diễn ngày 30/4, tôi vẫn chọn ở lại Việt Nam, tôi không quan tâm đến chính trị, nhưng chịu ảnh hưởng của thân phụ tôi là ông Nguyễn Xuân Bái, đã từng làm việc với ông Hồ Chí Minh tại Pháp và bản thân tôi đã đoc nhiều sách, báo về chủ nghĩa cộng sản trong khoảng thời gian 9 tháng bị quản thúc tại gia”. Những năm tháng đầu thập niên 1980 GS-TS Nguyễn Xuân Oánh có viết loạt bài phê bình hệ thống ngân hàng Việt Nam, do đó mà Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã mời ông làm cố vấn kinh tế cho Thủ tướng. Bài viết ngày 16/09/2007 của Lâm Bình Duy Nhiên với cái title “Ếch ngồi đáy giếng” tất nhiên đã có chỉnh sửa cho phù hợp thời gian: “Tôi dẫn họ đi để cho họ biết thế giới bên ngoài, chứ họ cứ như là con ếch ngồi đáy giếng!”. 

Không dám khẳng định câu đó có chính xác hay không bởi vì người nói đã mất, còn kẻ trích dẫn lại câu nói thì lại không nói rõ hoàn cảnh cụ thể. Cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt làm Thủ tướng (1991-1997) lúc đất nước còn gặp nhiều khó khăn, nước ta chưa ra khỏi khủng hoảng và lạm phát, Mỹ và các thế lực thù địch vẫn tiếp tục cấm vận và bao vây kinh tế Việt Nam, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, các khoản viện trợ quốc tế cũng như thị trường xuất khẩu và nhập khẩu bị thu hẹp đáng kể. Do vậy việc Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi đó đi thăm một số nước châu Âu để tăng cường đối ngoại, học tập kinh nghiệm kinh tế thị trường của một số nước tư bản phương Tây là điều tất yếu trong bối cảnh lịch sử lúc đó. Ngày 3/2/1994 Tổng thống Mỹ Bill Clinton thực hiện một bước đi lịch sử là dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam sau gần 20 năm. Các thương hiệu lớn của Mỹ bắt đầu đổ về Việt Nam, tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Ngày 11/7/1995 Việt-Mỹ bình thường hóa quan hệ. Khi đó Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói: “Quyết định này phù hợp với xu hướng của tình hình quốc tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á, cũng như trên thế giới.”. Nhưng viết như Lâm Bình Duy Nhiên là viết xằng, viết bậy, hạ nhục Việt Nam khi Y cho rằng: “Dạo đó, ông Nguyễn Xuân Oánh cũng đã dẫn một phái đoàn của chính phủ cộng sản, do ông thủ tướng Võ Văn Kiệt cầm đầu để đi thăm các nước Châu Âu. Nói là đi thăm chính thức nhưng mục đích cốt yếu là để xin tiền viện trợ, để hòng thay đổi chút ít hình ảnh của một Việt Nam nghèo nàn lạc hậu và độc tài”. Viết như vậy là hoàn toàn sai thực tế, và kẻ này cố tình thêu dệt, xuyên tạc thông tin, vì tại thời điểm đó không thể đi sang châu Âu để “xin tiền viện trợ” và càng không thể để “hòng thay đổi chút ít hình ảnh của một Việt Nam nghèo nàn lạc hậu và độc tài”. Lâm Bình Duy Nhiên cho rằng GS-TS Nguyễn Xuân Oánh có “so sánh những người lãnh đạo đảng CSVN như những con ếch!” thì càng không có kiểm chứng, giọng điệu này chỉ có của những kẻ thù đich, thiếu thiện chí và coi thường Việt Nam mà thôi. Còn sự suy diễn, thêu dệt rằng: “Muốn xin tiền thì cũng phải biết nơi, biết chỗ có tiền để đi xin. Thế là ông cố tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh, một trong những trí thức có tiếng trên bình diện quốc tế, đã đảm nhận vai trò làm cầu nối cho chính quyền cộng sản với các nhà lãnh đạo châu Âu” thì chắc chắn là của Lâm Bình Duy Nhiên.

Đảng và Nhà nước Việt Nam ghi nhận những đóng góp to lớn của GS-TS Nguyễn Xuân Oánh và cũng minh chứng một điều là Việt Nam coi trọng những nhân sĩ trí thức, những nhân tài, coi trọng người có tâm, có tầm, hết lòng vì quốc gia, dân tộc, không kể người đó có phải là đảng viên Đảng Cộng sản hay không. Nhưng Lâm Bình Duy Nhiên đừng có lợi dụng mượn danh tiếng của GS-TS Nguyễn Xuân Oánh để cài cắm những luận điệu phản động láo xược, thêm bớt làm sai lệch sự thật, bôi xấu chế độ, hạ thấp uy tín lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Sống lưu vong vong xứ người rồi hóng hớt được vài ba thông tin cố tình xuyên tạc, nhai đi nhai lại luận điệu cũ rích, nhắm mắt viết bậy bạ thô thiển, Lâm Bình Duy Nhiên cho rằng: “Con ếch – những người lãnh đạo đảng CSVN– mặc dù sau đó đã nhảy ra được khỏi miệng giếng rồi, nhưng có lẽ nó vẫn còn ì ra, chai lì ra, dẫu biết rằng mình chẳng là gì trong cái thế giới rộng lớn kia”. Nói cho Lâm Bình Duy Nhiên biết: Ngân hàng thế giới The World Bank đã đánh giá: “Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là một trong những quốc gia năng động nhất Đông Á Thái Bình Dương”. Việt Nam là quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Nhóm ngân hàng Thế giới (WB), ngân hàng phát triển châu Á, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ASEAN. Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 trong 200 quốc gia trên toàn thế giớiCó lẽ câu thành ngữ “ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung” áp dụng cho Lâm Bình Duy Nhiên là đúng hơn cả.

Sống lưu vong nhưng chỉ vì vị kỷ, bị kẻ xấu và các tổ chức phản động lôi kéo rồi dần dần sa ngã trước những cám dỗ vật chất tầm thường, quy xe chống phá Việt Nam, nói xấu Đảng Cộng sản, hạ nhục quốc thể cũng như hạ thấp uy tín của các lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước Việt Nam, tiếp tay cho bọn phản động, chống phá Việt Nam. Trong khi cả gia đình cố GS.TS Nguyễn Xuân Oánh, cố Nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng các con trai của gia đình đáng trân trọng bao nhiêu thì Lâm Bình Duy Nhiên đáng phỉ nhổ bấy nhiêu; chiêu trò lợi dụng vong linh người đã khuất lại là ân nhân của mình để xuyên tạc chống phá chế độ thì thật là nhục nhã cho kẻ lưu vong, vô ơn bạc nghĩa, phản bội quốc gia, dân tộc./.

_QUAN CHIẾN_

 


Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2022

Việt Tân - Tự huyễn và bi lụy!

 Việt Tân vừa hênh hoang tâng bốc, vừa kích động hỗn xược và ngu xuẩn khi đăng trên Facebook bài viết với nội dung: “Trước những đe dọa của Trung Quốc muốn tấn công Đài Loan, bà Tổng thống Thái Anh Văn cũng không hề run sợ khi tiếp rước bà Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ. Nhiều người nói: So với mức gan dạ và mưu trí đối phó với Bắc Kinh, lãnh đạo xứ ta không đáng xách dép cho hai bà”.

Việt Tân kích động cho rằng “Cộng sản Việt Nam hèn nhát”. Vậy hãy xem những người cộng sản đã làm những gì trong 77 năm qua:

1. Đuổi Tàu Tưởng, Nhật, Pháp về nước, giành lại độc lập cho dân tộc. Khi Pháp kéo gần 450.000 quân viễn chinh trở lại xâm lược Việt Nam thì người cộng sản đã lãnh đạo toàn dân trường kỳ kháng chiến 9 năm đuổi Pháp về nước, giải phóng một nửa đất nước, tạo thế và lực mới để tiếp tục đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

2. Trong khi cả thế giới sợ Mỹ, những người cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân đánh tan cuộc xâm lược của hơn 600.000 quân Mỹ và chư hầu cùng 1,2 triệu quân tay sai ngụy quyền Sài Gòn, kể cả khi Mỹ đem con “ngáo ộp” B52 ném bom vào Thủ đô Hà Nội cũng không sợ; đập tan cuộc tập kích cuối cùng, đuổi Mỹ về nước để rồi đập tan đội quân tay sai và chính quyền bù nhìn bán nước – VNCH, khiến nhiều tên phải đu càng trực thăng Mỹ chạy tháo thân và nay để lại cái giống đốn mạt mang dòng máu bán nước là Việt Tân đang sống vật vờ bên Mỹ chõ mõm về chống phá Việt Nam.

3. Giữa lúc đất nước còn mang đầy thương tích chiến tranh, những người cộng sản Việt Nam lại lãnh đạo Nhân dân đánh tan 25 sư đoàn của quân diệt chủng Pôn-Pốt, cứu nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng, bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam của Tổ quốc; đồng thời, đánh đuổi 60 vạn quân xâm lược từ biên giới phía Bắc, giữ vững cương vực của Tổ Quốc.

4. Khi hai quốc gia mạnh nhất hành tinh bắt tay nhau lôi kéo 124 nước bao vây cấm vận, Việt Nam vẫn bình tĩnh, tự tin, khôn khéo đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng khoảng để phát triển lên vị trí thứ 36/200 quốc gia về quy mô nền kinh tế; bình thường hóa quan hệ với tất cả các nước, có quan hệ ngoại giao với 189 quốc gia, bao gồm tất cả các nước lớn và 5 nước thành viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ai đã làm được hơn những người Cộng sản Việt Nam?

Việt Nam thể hiện rõ quan điểm vấn đề Đài Loan - Trung Quốc

Trò hề của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ và người đứng đầu đảo Đài Loan Thái Anh Văn chỉ để tự đánh bóng tên tuổi chứ không hề đem lại lợi ích gì cho Mỹ và Đài Loan. Sau trò hề này, Trung Quốc càng xích lại gắn bó với Nga hơn – điều mà Mỹ lo sợ nhất đang thành sự thật. Trung Quốc coi đây là sự khiêu khích không thể tha thứ. Trung Quốc vừa lạnh mặt với Mỹ vừa dằn mặt Đài Loan, cấm nhập khẩu 3.000 sản vật của Đài Loan, cấm xuất khẩu hàng trăm mặt hàng cho Đài Loan, trong đó có cát xây dựng, đưa đến nguy cơ nhiều công trình dở dang, kinh tế đình đốn. Việt Tân nên nhớ rằng, kim ngạch xuất khẩu của hòn đảo này sang Trung Quốc và Hồng Kông năm 2021 là 188,9 tỷ USD, 60% vật tư hàng hóa của Đài Loan phải nhập từ Trung Quốc, nay Trung Quốc đóng sập cửa lại. Đã thế Trung Quốc còn tập trận bắn đạn thật tại 6 khu vực quanh đảo Đài Loan, tên lửa bay qua đất đảo Đài Loan rồi rơi xuống biển, nhiều người dân và lãnh đạo hòn đảo này thấp thỏm, bất an. Mấy trăm chuyến bay tới Đài Loan từ các nước bị hủy, riêng Việt Nam cũng phải ngừng 100 chuyến, thiệt hại về kinh tế không hề nhỏ.

Việt Tân tán dương hai người đàn bà gàn dở đang yên đang lành “vác đá ghè chân mình”, chỉ càng cho thấy chúng là một lũ lưu manh ngu hèn luôn kiếm chuyện để xuyên tạc, hòng làm giảm uy tín của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Tuy nhiên việc chúng làm chẳng khác nào “nằm ngửa nhổ ngược” - những thứ từ cái miệng bẩn thỉu phun ra đang rơi trở lại mặt chúng./.

 


Bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin là trọng trách!



Bài viết “Bảo vệ Tổ Quốc hay bảo vệ Mác – Lênin?” của Phạm Trần đăng trên trang Danlambao ngày 8/9/2022 là những trích đoạn được cóp nhặt từ các bài viết đăng trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Tạp chí Tuyên giáo, báo Nhân Dân online, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Chính phủ.vn; được trích trong Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991…

Với những luận điệu phản động như: “Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã bị biến chất khi đánh đồng “bảo vệ Tổ quốc” với “bảo vệ Chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin””; ngay từ năm 1930, “tư tưởng Cộng sản ông Hồ du nhập vào Việt Nam từ Nga và từ Trung Cộng thời bấy giờ đã gặp sự chống đối mãnh liệt của các đảng phái quốc gia và trí thức yêu nước”, “không có ai trong nhân dân đã bầy tỏ khát vọng của mình để chọn Chủ nghĩa ngoại lai Cộng sản” mà chính ông Hồ Chí Minh đã “cõng rắn cắn gà nhà” từ năm 1930” hay việc Phạm Trần cho rằng sự hiến định vị trí, vai trò độc quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng là do Đảng “tự khoác cho mình cái áo lãnh đạo” và việc “tự chế ra tuyên ngôn” trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 là “hành động bất hợp hiến”… đã cho thấy Phạm Trần không chỉ xuyên tạc, phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin nói riêng, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, mà còn hướng đến mục đích kích động, chia rẽ Đảng với Nhân dân, tiến tới đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vì thế, việc nhận diện âm mưu, thủ đoạn và bác bỏ những luận điệu phản động của Phạm Trần trong bài viết này là cần thiết; là trọng trách của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam yêu nước chân chính!

Một là, lý tưởng, mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam “là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”, nên mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng nói chung, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng nói riêng đều phải tuân thủ và kiên định lý tưởng, mục đích của Đảng; đều phải đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân mình.

Đồng thời, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng khẳng định “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”; cũng quy định mỗi đảng viên không chỉ “là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng”, mà còn phải “tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước”…

Cho nên, thực thi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trọng trách vinh quang của mỗi cán bộ, đảng viên. Mọi suy nghĩ, hành động phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hay tách rời, đối lập chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh; mọi suy nghĩ, hành động sai với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mọi suy nghĩ và hành động phủ nhận độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phủ nhận sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đều là suy thoái, đều là rơi vào bẫy đường phèn của các thế lực thù địch.

Và vì thế, sự xuyên tạc của Phạm Trần thật là nực cười khi ông ta quy chụp rằng “hàng ngũ Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị biến chất khi đánh đồng bảo vệ Tổ quốc với bảo vệ Chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin”. Kỳ thực, một người luôn núp bóng dân chủ giả hiệu như ông mới là người bị biến chất. Vì bị “áo cơm” của các thế lực thù địch che mắt, nên ông đã luôn tung tin xấu, độc, xuyên tạc sự thật về Đảng và những vấn đề liên quan đến nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, chắc chắn rằng, chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản, của nhân dân Việt Nam và đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Một hành trình dài đầy gian khó, với biết bao thử thách trong những năm Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, trong quá trình xây dựng chế độ xã hội mới để bảo vệ thành quả của cách mạng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa… đã không chỉ khẳng định vị trí, vai trò độc quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, mà còn đồng thời khẳng định sự lựa chọn con đường cách mạng Việt Nam (độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội) là hoàn toàn đúng đắn. 

Vì thế, “đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử” được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) không phải là “tuyên ngôn tự chế” của Đảng, mà là sự thật không thể phủ nhận!. Chỉ những người luôn nhân danh dân chủ, đấu tranh cho dân chủ; nhân danh yêu nước, đấu tranh cho nhân quyền theo cái bánh vẽ dân chủ tư sản mới cho rằng sự lựa chọn của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam từu năm 1930 là sai lầm. Và cũng chỉ có Phạm Trần cùng những người như ông mới xuyên tạc, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh khi cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền vào Việt Nam từ cuối thập niên 1920 đầu thập niên 1930 đã “gặp sự chống đối mãnh liệt của các đảng phái quốc gia và trí thức yêu nước”. Nhận định của ông không có cơ sở lý luận và thực tiễn mà chỉ là sự suy diễn cá nhân, được ẩn giấu sau chiêu bài “lập lờ đánh lận con đen”.

Ở Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn gắn liền với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực tế, trong xã hội cũng vẫn có những phần tử phản động, cơ hội hay những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, rời xa lý tưởng cộng sản; đã “tuyên truyền, xuyên tạc về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tách rời chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”… Những suy nghĩ và hành động của các đối tượng này đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ, cho nên việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện và đấu tranh phản bác, làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động… là nhiệm vụ vừa cấp bách, quan trọng vừa thường xuyên và lâu dài.

Thực tế, bảo vệ Đảng và chế độ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong cả hệ thống chính trị, chứ đó không phải chỉ là trách nhiệm của Quân đội và Công an như Phạm Trần nhận định. Việc các lực lượng Quân đội và Công an “tuyệt đối trung thành” và đặt dưới quyền lãnh đạo “trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng” là hoàn toàn đúng đắn. Chẳng qua sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của Đảng về mọi mặt đối với Quân đội và Công an đã làm thất bại âm mưu phi chính trị hóa Công an và Quân đội của các thế lực thù địch, nên khiến ông bức bối, xoay sang kích động để chống phá Đảng mà thôi. Kỳ thực, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và bảo vệ Đảng cầm quyền, bảo vệ chế độ không bao giờ là “phản quốc”, mà chỉ những người nhân danh đấu tranh cho dân chủ để kích động, chia rẽ lòng Dân với Đảng; xuyên tạc, chống phá Đảng và chế độ mới mắc tội phản quốc!

Cuối cùng, muốn nhắc lại để Phạm Trần hiểu rằng: Chừng nào kẻ thù còn tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, thì chừng đó vẫn còn cuộc đấu tranh “không ngừng không nghỉ” của cả hệ thống chính trị để phòng và chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn liền với cuộc đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện và đấu tranh phản bác, làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Nên sự chống phá của ông cũng chỉ như “hạt muối” trong đại dương bao la của những người dân Việt Nam yêu Tổ quốc và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng./.

Q&C