Thứ Năm, 31 tháng 10, 2024

Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Nếu không tinh gọn bộ máy thì không thể phát triển được'

 Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định các ban của Đảng, Quốc hội, Chính phủ phải gương mẫu và nhìn nhận nếu không tinh gọn bộ máy thì không thể phát triển được.


Nội dung trên được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập tại phiên thảo luận tại tổ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV về việc thành lập TP Huế trực thuộc Trung ương và Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hải Phòng, ngày 31/10.

Chia sẻ với băn khoăn của một số đại biểu về cơ chế chính quyền đô thị thế nào, cơ chế bộ máy quản lý Nhà nước cho hiệu lực, hiệu quả, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là vấn đề rất lớn, Trung ương đang tập trung bàn thảo làm sao tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, không hình thức để đảm bảo đúng thực chất.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: quochoi.vn)

Tổng Bí thư cho biết, Nghị quyết số 17 của Ban Chấp hành Trung ương về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước đã đánh giá, bộ máy quản lý Nhà nước còn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, phải sắp xếp và tinh gọn.

"Thời gian qua, chúng ta mới sáp nhập từ dưới lên, xã, huyện, một số bộ, ngành, vụ, cục, tổng cục. Trung ương tinh gọn thì địa phương sẽ tinh gọn, cách thức tiến hành như thế nào, đây là vấn đề rất lớn, phải tính đến", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Trung ương trong mấy nhiệm kỳ qua đều nêu chủ trương về sự cần thiết tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

"Sắp tới các ban của Đảng, Quốc hội, Chính phủ phải gương mẫu, phải rất thẳng thắn, mạnh dạn và nhìn nhận nếu không tinh gọn bộ máy thì không thể phát triển được", Tổng Bí thư nêu quan điểm.

Lấy dẫn chứng cho vấn đề này, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, khoảng 70% ngân sách dùng để chi trả lương, chi thường xuyên, như vậy tỷ lệ ngân sách dành cho chi đầu tư phát triển thấp. Trong khi các quốc gia khác chi trên 40% ngân sách cho trả lương và dành trên 50% ngân sách chi cho quốc phòng - an ninh, giáo dục, y tế, an sinh xã hội…

"Vì sao không thể tăng lương được là vì tăng lương ngân sách chi cho trả lương sẽ tăng lên đến 80 - 90%, không còn tiền ngân sách để cho các hoạt động khác. Cứ hứa hẹn năm 2025-2026 tăng lương nhưng áp lực khó khăn lắm, cần nhìn rất thực chất. Tinh gọn bộ máy, tiếp tục giảm biên chế, giảm chi tiêu thường xuyên để dành nguồn lực đầu tư phát triển. Bộ máy cồng kềnh khó khăn lắm, kìm hãm sự phát triển", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nêu thực tế, có nhiều bộ ngành bộ máy tổ chức cồng kềnh, không rõ chức năng, nhiệm vụ, không phân cấp cho địa phương, dẫn tới cơ chế xin cho làm mất thời gian của người dân và doanh nghiệp.

Do đó, cần phân cấp, phân quyền, địa phương chịu trách nhiệm và những quan điểm này đã được cụ thể hóa thành chính sách, pháp luật, cần triển khai trong thực tiễn cuộc sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu "rà soát lại tình trạng một việc nhiều người làm, nhưng không ai chịu trách nhiệm chính; cần xác định chính quyền là chính quyền phục vụ, nhưng qua rà soát có tình trạng không muốn chuyển đổi số vì tâm lý lo ngại mất việc".

Vì vậy, cần rà soát chi tiết, việc làm nào, hành vi nào phục vụ gì và tạo điều kiện gì cho Nhân dân, có phục vụ Nhân dân tốt hơn hay không.

"Tôi rất bức xúc, một tờ giấy khai sinh thôi, nhưng 5 - 6 cơ quan tham gia và người dân mất cả tuần đến 10 ngày để làm thủ tục (giấy chứng sinh, số định danh, giấy khai sinh, hộ khẩu, bảo hiểm y tế). Tại sao không ở ngay trạm y tế có thể hoàn thành tất cả các thủ tục? Khi đó, cán bộ tư pháp không còn phải làm những việc hành chính đơn thuần, mà thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn pháp luật, tư vấn pháp luật cho Nhân dân", Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vấn đề.

Nhắc lại tinh thần cần rà soát chi tiết, cụ thể để đổi mới, Tổng Bí thư cho biết, Nghị quyết Trung ương đã nêu chủ trương, đường lối, nhưng cần phải trở thành cuộc cách mạng để thấm nhuần tư tưởng này đến từng chi bộ, đảng viên; nhiệm vụ tinh giản biên chế không chỉ là của Bộ Nội vụ, các cơ quan, bộ máy quản lý Nhà nước…

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2024

UBKT Trung ương đề nghị kỷ luật ông Bùi Văn Cường và Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

 Trong hai ngày 28 và 29/10/2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã tiến hành Kỳ họp thứ 49, qua đó đưa ra các kiến nghị kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 cùng ông Bùi Văn Cường, nguyên Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Những đề nghị này xuất phát từ kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông Bùi Văn Cường.

Theo UBKT Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đã có những vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Các cơ quan này thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, dẫn đến việc UBND tỉnh Đắk Lắk và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong quá trình thực hiện các dự án quan trọng như Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, cùng các dự án điện năng lượng mặt trời và điện gió. Vi phạm này được xác định không chỉ dừng lại ở tổ chức mà còn lan rộng đến nhiều cá nhân, bao gồm cả những cán bộ chủ chốt của tỉnh. Một số vi phạm tiêu biểu bao gồm việc không tuân thủ các quy định về phòng, chống tham nhũng và trách nhiệm nêu gương trong các dự án.

Những vi phạm nghiêm trọng này đã gây hậu quả nặng nề, có nguy cơ thất thoát tài sản lớn của nhà nước và lãng phí nguồn lực xã hội. Các vi phạm này còn làm suy giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đồng thời tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Trong số các cá nhân có trách nhiệm liên quan, nổi bật là ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cùng một số lãnh đạo tỉnh như ông Phạm Ngọc Nghị (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Nguyễn Tuấn Hà (Phó chủ tịch UBND tỉnh). Các lãnh đạo sở ngành như ông Lâm Tứ Toàn (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng), ông Bùi Thanh Lam (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) và ông Phạm Văn Hạ (nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án) cũng được xác định có liên quan đến vi phạm.

Dựa trên mức độ và tính chất của các sai phạm, UBKT Trung ương đã quyết định áp dụng các hình thức kỷ luật cụ thể như sau:

Khai trừ ra khỏi Đảng: các ông Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ.

Cảnh cáo: Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021, cùng Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Khiển trách: Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026; Đảng ủy các Sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020; Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025; Đảng ủy Sở Xây dựng các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; cùng một số cá nhân như ông Phạm Ngọc Nghị, ông Nguyễn Tuấn Hà, ông Lâm Tứ Toàn, và ông Bùi Thanh Lam.

Ngoài ra, UBKT Trung ương đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật ông Bùi Văn Cường và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk được yêu cầu phải nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, cũng như tổ chức kiểm điểm và xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng và cá nhân có liên quan, nhằm khôi phục uy tín và đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật.

Các biện pháp kỷ luật này thể hiện quyết tâm của Trung ương trong việc làm trong sạch bộ máy chính quyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực. Việc xử lý mạnh tay đối với các sai phạm cũng là một thông điệp rõ ràng rằng Đảng và Nhà nước không dung thứ cho những vi phạm có khả năng gây tổn hại cho sự phát triển và ổn định của đất nước.

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2024

Về sàn thương mại điện tử Temu

 Trong thời gian gần đây, người tiêu dùng trên toàn thế giới đã chứng kiến sự bùng nổ của một nền tảng thương mại điện tử mới mang tên Temu. Ứng dụng này đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tải xuống, tạo ra một cơn sốt mua sắm không chỉ ở Mỹ mà còn tại nhiều quốc gia khác. Vậy Temu thực sự là gì và điều gì đã khiến nó trở thành một hiện tượng toàn cầu?


Ảnh minh họa

Temu là một sàn thương mại điện tử được thành lập vào tháng 9 năm 2022, thuộc sở hữu của Tập đoàn PDD Holdings, có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc. PDD Holdings cũng là công ty mẹ của Pinduoduo, một nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng tại Trung Quốc. Temu hoạt động tương tự như Amazon, kết nối người tiêu dùng với các nhà sản xuất và cung cấp hàng hóa với giá cả cạnh tranh.

Temu hiện đang hoạt động tại gần 80 quốc gia trên toàn thế giới và đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, đặc biệt là tại Mỹ. Theo thống kê, chỉ hai tháng sau khi ra mắt, Temu đã vượt qua các ứng dụng lớn như TikTok, YouTube và Instagram về số lượt tải xuống. Đến nay, Temu đã trở thành ứng dụng mua sắm hàng đầu tại nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ, Brazil và một số nước châu Âu.

Temu áp dụng mô hình kinh doanh hướng trực tiếp từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, giúp giảm chi phí trung gian và từ đó cung cấp các sản phẩm với mức giá cạnh tranh. Sàn giao dịch này chủ yếu cung cấp hàng hóa từ Trung Quốc, với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, có thể giảm giá lên tới 99% trong các đợt flash sale. Điều này đã thu hút được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng, đặc biệt là những người có thu nhập thấp đang tìm kiếm các sản phẩm với giá thành rẻ.

Theo thống kê từ Statista, Temu đã đạt được thị phần tải xuống cao nhất tại Mỹ với 31%, theo sau là Brazil với 29%. Hơn nữa, Temu đang đặt mục tiêu doanh thu lên tới 60 tỷ USD vào năm 2024, với tham vọng trở thành một trong những nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Mỹ và châu Âu.

Từ khi ra mắt, Temu đã nhanh chóng mở rộng ra nhiều thị trường khác nhau. Sau khi chiếm lĩnh Mỹ, Temu đã tiến vào thị trường châu Âu, châu Á và một số nước thuộc châu Phi và Mỹ Latinh. Gần đây, Temu đã chính thức có mặt tại Đông Nam Á, bao gồm các quốc gia như Philippines, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Sự hiện diện của Temu tại các thị trường mới không chỉ mang lại cơ hội mua sắm cho người tiêu dùng mà còn đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại những quốc gia này, nơi mà Temu có thể gây ra áp lực lên giá cả và cạnh tranh.

Mặc dù Temu đã nhanh chóng phát triển, nhưng nó cũng phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý tại các thị trường mà nó hoạt động. Một ví dụ điển hình là việc Temu bị cấm hoạt động tại Indonesia. Chính phủ Indonesia đã bày tỏ lo ngại rằng sự hiện diện của Temu sẽ khiến hàng hóa giá rẻ tràn vào nước này, gây khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cùng với đó, một số quan chức cho biết mô hình kinh doanh của Temu đi ngược lại các quy định thương mại của Indonesia, yêu cầu sự có mặt của bên trung gian hoặc nhà phân phối.

Ngoài Indonesia, Temu cũng đang phải đối mặt với sự giám sát nghiêm ngặt từ các cơ quan quản lý ở châu Âu và Mỹ. Liên minh châu Âu đã tiến hành các cuộc điều tra về cách Temu xử lý các rủi ro liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng. Tại Mỹ, chính quyền đang xem xét các biện pháp hạn chế miễn thuế đối với các lô hàng giá trị thấp, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Temu.

Temu đã chứng minh mình là một nền tảng thương mại điện tử tiềm năng, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường toàn cầu nhờ vào mô hình kinh doanh độc đáo và chiến lược giá cả cạnh tranh. Tuy nhiên, để duy trì và phát triển bền vững, Temu cần vượt qua nhiều thách thức pháp lý và cạnh tranh từ các đối thủ. Sự chú ý từ các chính phủ và cơ quan quản lý có thể định hình tương lai của nền tảng này trong các thị trường mà nó đang hoạt động. Nhìn chung, Temu đang trên đà trở thành một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực thương mại điện tử, và nhiều người tiêu dùng trên thế giới đang mong chờ những bước tiến tiếp theo của nền tảng này.

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2024

Ông Thích Minh Tuệ và chuyện thực hành hiếu hạnh theo giáo lý nhà Phật

 Trong một clip, ông Thích Minh Tuệ phát biểu "Nếu mẹ tới đây, quỳ khóc con cũng không về. Đang đi bộ mà nghe tin cha mẹ chết cũng không về" có thể được xem là sự hiểu sai hoặc hiểu phiến diện về giáo lý nhà Phật liên quan đến hiếu hạnh và lòng từ bi. 


Ông Thích Minh Tuệ. Ảnh: Internet

Trong Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikaya), Đức Phật dạy rằng hiếu đạo là một đức hạnh quan trọng, nhấn mạnh sự biết ơn và chăm sóc đối với cha mẹ như một phần của sự tu tập đúng đắn. Nguyên văn như sau:

Có hai hạng người mà ta không thể trả ơn hết được: cha và mẹ. Dù có khiêng họ trên vai suốt đời, phục vụ họ với đủ loại thức ăn, áo quần, thuốc men, tắm rửa, xoa bóp, chúng ta vẫn không thể trả hết công ơn họ” (Tăng Chi Bộ, Chương II, Phẩm Tám Pháp).

Lời đạy của Đức Phật nhấn mạnh rằng hiếu hạnh là một phần không thể thiếu trong con đường tu tập. Đức Phật dạy rằng tình cảm và bổn phận với cha mẹ không nên bị bỏ qua dù người tu hành có giữ vững lý tưởng. Trường hợp ông Thích Minh Tuệ bỏ mặc cha mẹ “dù có quỳ khóc” là một sự hiểu chưa trọn vẹn, chưa kết hợp được lòng từ bi và hiếu đạo mà Phật giáo luôn đề cao.

Ví dụ, Đức Phật từng khuyên Tỳ kheo rằng nếu cha mẹ cần hỗ trợ, thì người tu hành phải đáp lại tình cảm bằng sự phụng dưỡng. Một câu chuyện nổi tiếng là khi Đức Phật nghe tin cha Ngài, Vua Tịnh Phạn lâm bệnh, Ngài đã lập tức trở về để chăm sóc cha trong những ngày cuối đời, thể hiện lòng hiếu thảo sâu sắc. Đức Phật giải thích rằng dù chúng ta có dốc lòng phụng dưỡng và làm mọi điều cho cha mẹ, công ơn của họ vẫn là vô lượng, và hiếu kính với cha mẹ là một phẩm chất quan trọng của người tu tập đúng đắn.

Câu chuyện Đức Phật trở về thăm cha khi vua Tịnh Phạn lâm bệnh cũng minh chứng rằng lòng hiếu kính và lòng từ bi là những giá trị cốt lõi trong giáo lý nhà Phật. Ngài đã trở về thăm, chăm sóc vua cha trong những ngày cuối đời. Đây là một minh chứng rõ ràng rằng dù đã xuất gia, Đức Phật vẫn rất coi trọng hiếu hạnh và trách nhiệm đối với cha mẹ, nhấn mạnh rằng lòng từ bi không chỉ dành cho tất cả chúng sinh mà còn đặc biệt dành cho cha mẹ trong gia đình.

Tuy nhiên, lời dạy trong Phật giáo cũng nhấn mạnh vào sự kiên định và không quá ràng buộc bởi thế tục. Điều này không có nghĩa là bỏ mặc cha mẹ, mà là giữ vững tâm không bị lay động bởi các hoàn cảnh, thực hiện đúng theo giáo lý nhưng cũng biết khi nào nên dừng lại để hoàn thành nghĩa vụ.

Từ đó có thể thấy, quan điểm của ông Thích Minh Tuệ thiếu sự hài hòa giữa lòng hiếu thảo và tinh thần tu hành, đi ngược lại những giá trị từ bi, hiếu đạo mà Đức Phật truyền dạy.

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2024

Giáo lý nhà Phật và quan niệm về lao động của ông Thích Minh Tuệ

 Dưới góc nhìn của giáo lý nhà Phật, câu trả lời của ông Thích Minh Tuệ rằng, "Đất nước VN này ai cũng từ bỏ đi tu hết thì các nước khác đem gạo, cơm đến cúng dàng, nhập vô nước VN ăn. lúa gạo của Đất nước VN không cần phải trồng, gặt tự hắn có, cây cối tốt tươi do phước báu thiên nhiên ưu đãi tự nhiên nó thành ra như thế." và "Cây cối lúa gạo sẽ tự sinh ra, con người ăn không hết, chỉ cần bỏ tham, sân, si đi là được như thế" cần được nhìn nhận khách quan, không thiên vị, không cảm tính và bám sát lời dạy của Đức Phật.


Ông Lê Anh Tú hay còn gọi là Thích Minh Tuệ. Ảnh: Internet

Trước khi đi vào phân tích, cần nói rõ rằng người viết bài này không thần tượng ai, kể cả ông Lê Anh Tú, bà Nguyễn Phương Hằng và những hiện tượng mạng khác, người viết luôn dành cho ông Lê Anh Tú sự tôn trọng và cố gắng phản ánh vấn đề trung thực, khách quan nhất. Những câu nói của ông Thích Minh Tuệ trong bài đều được lấy từ việc "bóc băng" các clip ở trên mạng liên quan đến ông.

Trong câu trả lời một TikToker, ông Thích Minh Tuệ đã nhắc đến việc từ bỏ “tham, sân, si.” Đây là những khái niệm cơ bản và quan trọng trong giáo lý nhà Phật. Tham (lòng tham), Sân (sự tức giận, thù hận) và Si (sự mê muội, vô minh) là ba độc tố gây ra đau khổ và phiền não cho con người. Đức Phật dạy rằng việc từ bỏ tham, sân, si là con đường dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói: "Hãy từ bỏ tham lam, sân hận, si mê, vì đó là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau." Việc từ bỏ những dục vọng cá nhân sẽ giúp con người sống trong an lạc, hạnh phúc, tránh xa những tranh cãi và xung đột. Vì vậy, quan điểm của ông Thích Minh Tuệ về việc từ bỏ tham, sân, si là chính xác và hoàn toàn phù hợp với giáo lý nhà Phật.

Tuy nhiên, khi ông cho rằng "cây cối lúa gạo sẽ tự sinh ra, con người ăn không hết" và rằng "nước khác mang đồ đến cho Việt Nam ăn," điều này lại không phù hợp với tinh thần giáo lý nhà Phật. Đức Phật luôn nhấn mạnh rằng mọi sự vật và hiện tượng trong vũ trụ đều vận hành theo quy luật nhân quả. Kinh Tương Ưng Bộ ghi chép rằng: "Mọi sự khổ đau hay hạnh phúc đều do nhân duyên mà sinh, không có gì là tự nhiên xuất hiện." Điều này có nghĩa là để có kết quả như cây cối sinh trưởng hoặc lúa gạo thu hoạch, phải có nhân - đó là sự lao động, chăm sóc, tưới tiêu và các yếu tố khác. Không có sự chăm chỉ làm việc, không có sự lao động, sẽ không thể có kết quả bền vững. Quan điểm của ông về việc cây cối tự sinh mà không cần đến sự lao động là phi thực tế và trái với quy luật nhân quả.

Đức Phật dạy về đạo Trung Đạo, đó là con đường không cực đoan, không nghiêng về phía khổ hạnh cũng như xa lánh các dục vọng quá mức. Điều này được nhấn mạnh trong bài giảng đầu tiên của Ngài về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Theo đó, đạo Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần, không buông thả, nhưng cũng không cực đoan từ bỏ mọi thứ. Ông Thích Minh Tuệ đã đưa ra quan điểm rằng mọi người nên đi tu, từ bỏ cuộc sống thường ngày để hướng tới sự giác ngộ. Tuy nhiên, đây không phải là tinh thần Trung Đạo mà Đức Phật dạy. Giáo lý nhà Phật khuyên mỗi người tìm kiếm sự giác ngộ ngay trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải từ bỏ trách nhiệm xã hội hay lao động.

Trong giáo lý nhà Phật, sự nỗ lực và tự lực là rất quan trọng. Đức Phật từng dạy rằng: "Chính con người phải tự mình bước đi trên con đường giác ngộ, không ai khác có thể làm thay cho họ." Điều này cũng có nghĩa là mỗi người cần phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình, tự lao động để kiếm sống, không dựa dẫm vào người khác. Khi ông Thích Minh Tuệ cho rằng nước khác sẽ mang lương thực đến cho Việt Nam, ông đã thể hiện sự phụ thuộc và dựa dẫm, trái ngược với tinh thần tự lực của giáo lý nhà Phật. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: "Tự mình làm, tự mình chịu, không ai khác có thể gánh thay." Câu này cho thấy rõ ràng rằng mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm cho hành động và cuộc sống của mình.

Cuối cùng, quan niệm rằng cây cối và lúa gạo sẽ "tự sinh ra" mà không cần đến sự chăm sóc của con người còn mang tính chất thần thoại và không phù hợp với nguyên tắc thực tế của Phật giáo. Giáo lý nhà Phật không khuyến khích sự thụ động và sự tin tưởng mù quáng vào những điều không thực tế. Thay vào đó, Ngài nhấn mạnh rằng con người cần phải có ý thức về hành động và trách nhiệm của mình. Từ đó, con người có thể sống cuộc đời đúng nghĩa và góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Đức Phật từng nói: "Không có cái gì từ hư vô mà đến, không có cái gì không nỗ lực mà có." Đây chính là lời nhắc nhở rằng chúng ta cần phải làm việc, lao động và cống hiến để có được kết quả tốt đẹp.

Tóm lại, quan điểm của ông Thích Minh Tuệ, mặc dù có ý tốt khi khuyên mọi người từ bỏ tham, sân, si, lại thể hiện sự hiểu sai về tinh thần Trung Đạo, quy luật nhân quả và giá trị của lao động trong giáo lý nhà Phật. Sự giác ngộ và cuộc sống an lạc không chỉ đến từ việc tu hành nghiêm ngặt, mà còn từ sự cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần, từ việc nỗ lực lao động và góp phần xây dựng cộng đồng. Giáo lý nhà Phật không cổ vũ cho một cuộc sống thụ động, mà ngược lại, khuyến khích mỗi người hành động đúng đắn và tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình.

***
Nguyên văn Thích Minh Tuệ (Lê Anh Tú) nói: 

"Đất nước VN này ai cũng từ bỏ đi tu hết thì các nước khác đem gạo, cơm đến cúng dàng, nhập vô nước VN ăn. lúa gạo của Đất nước VN không cần phải trồng, gặt tự hắn có, cây cối tốt tươi do phước báu thiên nhiên ưu đãi tự nhiên nó thành ra như thế. Người khác mang đến cống nộp, những nước mà không có người tu đấy, như nước Mỹ, những nước giàu có họ mang cho ăn không hết chứ đừng nói không có mà ăn. Nhưng mà cả thế giới mà tu hành làm thiện làm ác, thiên nhiên này của ăn không hết. Như ngày xưa Đức thế Tôn nói con người chưa tham sân si lúa không cần trồng, gặt buổi sáng buổi chiều mọc, lúa k có trấu gặt về nấu ăn thôi. Tự nó có, lấy bao nhiêu cũng hết được hết, nó ưu đãi cái gì cũng đủ hết, do tham sân si nó mất đi, nó mất đi con người tìm mới khó khăn, cả thế giới mà làm như thế khỏi cần nữa, ít bệnh tật, trộm cắp, vứt ra ngoài ai muốn lấy ăn thì lấy ăn giống như loài chim loài thú, hắn đâu có gieo trồng gì đâu, rồi thiên nhiên nó cũng ra quả, ra thức ăn cho nó ăn. Con người do tham sân si chiếm đoạt cất giữ, tích trữ rồi làm như thế mới gây khó khăn thôi. Mọi người thấy đấy, suy nghĩ những vị sư tu trong chùa, đâu làm gì đâu? nhưng rồi cũng có người rồi cũng có người đem cúng dàng, cúng đồ đầy chứ, đúng k? Tất cả nước VN ai cũng tu thì người nước khác tới cúng dường. Đi tu hết rồi Họ cúng dường tới, nó tự có, cái đó không lo. Đi trên đường đi cho đầy lấy hết đâu? Cái đó cho những người khác họ đâu ăn hết, mình tu hành cả thế giới, VN cái đó hy hữu lắm, ở trong cõii tây phương cực lạc, a di đà mới có, mà ở đó họ không làm gì cũng đủ ăn không khổ như thế này. Nên cả thế giới này ai cũng tu sẻ trở thành Tây phương cực lạc a di đà.". - Bóc clip trên mạng.

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2024

Vụ Y Quynh Bdap: Quyết định dẫn độ và sự thật đằng sau những lời chỉ trích từ Ân xá Quốc tế

 Sự kiện tổ chức Ân xá Quốc tế công khai kêu gọi Thái Lan không dẫn độ Y Quynh Bdap về Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế, với nhiều tổ chức như BPSOS hay "Người Thượng vì công lý" liên tục lan truyền thông điệp này. Những lập luận của họ như thể muốn khẳng định rằng Y Quynh không phải là kẻ khủng bố và rằng chính quyền Việt Nam đang thực hiện các hành động “trả thù” chính trị. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã có những đánh giá trái ngược, ghi nhận những tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền ở Việt Nam và ủng hộ quyết định dẫn độ của Thái Lan.


Tên khủng bố Y Quynh Bdap. Ảnh: Tre Làng

Ân xá Quốc tế là một tổ chức có trụ sở tại London, Vương quốc Anh, được thành lập dưới danh nghĩa bảo vệ nhân quyền. Tuy nhiên, tổ chức này đã nhiều lần bị chỉ trích vì thiên lệch trong các nhận định và thiếu khách quan khi đánh giá tình hình chính trị - xã hội ở các quốc gia có hệ tư tưởng khác biệt với phương Tây, trong đó có Việt Nam. Từ sau vụ gây rối ở Tây Nguyên năm 2004 và đặc biệt là vụ tấn công khủng bố ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk, tổ chức này liên tục đưa ra những đánh giá phiến diện, không phản ánh đúng thực tế.

Một số tổ chức quốc tế khác đã chỉ ra rằng Ân xá Quốc tế thường sử dụng thông tin một chiều, thiếu sự kiểm chứng, dẫn đến những kết luận không đúng đắn. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, khi Việt Nam thực hiện các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt và được các hãng thông tấn quốc tế như Reuters, Telegraph, và Global News ca ngợi, Ân xá Quốc tế lại lên tiếng chỉ trích rằng Việt Nam “vi phạm nhân quyền” khi sử dụng lực lượng quân đội để đảm bảo an ninh y tế. Nhiều nhà quan sát quốc tế cho rằng nhận định này không công bằng, đặc biệt khi các quốc gia khác cũng đã áp dụng biện pháp tương tự trong bối cảnh khẩn cấp.

Trên thực tế, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực nhân quyền, đặc biệt là trong việc điều chỉnh và cải tiến hệ thống pháp luật hình sự. Từ năm 1985 đến nay, Bộ luật Hình sự của Việt Nam đã trải qua bốn lần sửa đổi, trong đó số lượng các tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình giảm mạnh. Năm 1985, hình phạt tử hình được áp dụng cho 44/218 tội danh, nhưng đến năm 2015, con số này đã giảm xuống chỉ còn 18/314 tội danh. Đồng thời, các quy định về không áp dụng án tử hình với trẻ vị thành niên, phụ nữ mang thai, hay người cao tuổi đã tuân thủ các điều ước quốc tế về nhân quyền. Những cải tiến này đã được các tổ chức nhân quyền quốc tế ghi nhận, trái ngược với những cáo buộc không căn cứ từ Ân xá Quốc tế.

Y Quynh Bdap, người được Ân xá Quốc tế bảo kê, thực chất là một kẻ phạm tội nghiêm trọng. Vào ngày 11/8/2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố và sau đó ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Y Quynh Bdap, người đứng đầu nhóm "Người Thượng đứng lên vì công lý" (MSFJ) - một tổ chức liên quan đến Fulro lưu vong. Từ năm 2019, Y Quynh Bdap đã sống lưu vong tại Thái Lan và tham gia vào các hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam, nhận sự chỉ đạo và hỗ trợ tài chính từ các tổ chức phản động tại Hoa Kỳ.

Theo các bằng chứng thu thập được, Y Quynh Bdap đã chỉ đạo và tham gia vào vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, khiến 9 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Những tài liệu này chứng minh rõ ràng vai trò của Y Quynh trong việc tuyển mộ, tài trợ và chỉ đạo các hành vi khủng bố, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại địa phương.

Một số tổ chức nhân quyền quốc tế đã bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định dẫn độ Y Quynh Bdap của Thái Lan, cho rằng đây là một biện pháp cần thiết để đảm bảo công lý được thực thi. Ông John Smith, một chuyên gia về luật quốc tế tại Tổ chức Nhân quyền Toàn cầu, nhận định rằng “quyết định của Thái Lan là một bước đi đúng đắn trong việc hợp tác với Việt Nam để xử lý các hành vi khủng bố, bảo vệ an ninh khu vực.” Một số tổ chức khác cũng đồng tình rằng Việt Nam có quyền thực thi pháp luật đối với những đối tượng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Rõ ràng, Y Quynh Bdap không phải là nạn nhân của một âm mưu chính trị như Ân xá Quốc tế và một số tổ chức chống đối khác muốn lôi kéo dư luận tin tưởng. Hành động của hắn, cùng với các bằng chứng cụ thể, khẳng định rằng Y Quynh là kẻ phạm tội nghiêm trọng và cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. Việc Thái Lan quyết định dẫn độ Y Quynh về Việt Nam không chỉ là biện pháp thực thi pháp luật mà còn là minh chứng cho sự hợp tác quốc tế trong việc chống khủng bố và bảo vệ an ninh khu vực.

Những hành động bảo trợ của Ân xá Quốc tế đối với Y Quynh Bdap đã một lần nữa khẳng định sự thiên lệch và thiếu khách quan của tổ chức này. Nó cho thấy rằng Ân xá Quốc tế không thực sự đứng về phía quyền lợi của người dân, mà chỉ nhằm phục vụ các mục tiêu chính trị đen tối, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2024

Hiện tượng Thích Minh Tuệ và những luận điệu lợi dụng tôn giáo trên mạng xã hội

 Trong thời gian gần đây, "hiện tượng mạng" Thích Minh Tuệ thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là qua các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook. Ông Lê Anh Tú, người tự xưng Thích Minh Tuệ, đã gây sự tò mò và phấn khích với hình ảnh một người đàn ông đầu trần, chân đất, đi bộ xuyên Việt, thể hiện lối sống khổ hạnh được gọi là hạnh đầu đà trong Phật giáo. Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện này là những khía cạnh đáng suy ngẫm về việc lợi dụng hình ảnh và tín ngưỡng tôn giáo nhằm đạt được mục đích khác, thậm chí là gây chia rẽ và bất ổn trong xã hội.


Ông Thích Minh Tuệ (tên thật là Lê Anh Tú). Ảnh: Mạng xã hội

Trước hết, cần làm rõ rằng Thích Minh Tuệ không phải là một nhà sư đúng nghĩa. Điều này đã được Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khẳng định vào ngày 16/5. Ông Lê Anh Tú không thuộc bất kỳ chùa chiền hay cơ sở tu viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng không được công nhận là tu sĩ. Điều này cho thấy sự thiếu minh bạch trong việc Thích Minh Tuệ được gọi là "sư thầy" trên các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây không phải là bản thân ông Lê Anh Tú, mà là cách mà các youtuber, tiktoker, và facebooker thổi phồng và biến ông trở thành một hiện tượng xã hội. Họ tạo dựng hình ảnh của một "nhà sư đi bộ" theo phong cách khổ hạnh, khiến nhiều người hiếu kỳ và thậm chí đổ xô đi theo ông, không phải vì hiểu biết sâu sắc về Phật giáo, mà chỉ vì sự tò mò và muốn ghi lại hình ảnh để chia sẻ trên mạng xã hội. Hiện tượng này không chỉ gây phản cảm mà còn vi phạm trật tự công cộng. Việc người dân tranh giành chỗ đứng, chụp ảnh, quay phim tạo nên một cảnh tượng lộn xộn, trái ngược hoàn toàn với mong muốn tĩnh lặng của Phật giáo.

Điều đáng lo ngại hơn cả là các thế lực thù địch đã lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để tuyên truyền và chống phá chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Những kẻ này thường nhắm tới mục đích chia rẽ tôn giáo và chế độ xã hội chủ nghĩa, bằng cách tung ra những luận điệu sai trái và kích động sự đối lập giữa các tôn giáo với Đảng, Nhà nước. Chúng lợi dụng khái niệm quyền tự do tín ngưỡng – tôn giáo để biện minh cho việc không chịu bất kỳ sự ràng buộc pháp luật nào, thổi phồng rằng Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo.

Trong vụ việc Thích Minh Tuệ, nếu cơ quan chức năng buộc phải can thiệp để đảm bảo an ninh trật tự do tình trạng người dân tụ tập đông đúc, gây mất trật tự xã hội, thì ngay lập tức các thế lực thù địch sẽ tuyên truyền rằng chính quyền cản trở tự do tôn giáo, cụ thể là cản trở “nhà sư hành đạo”. Những thông tin bị bóp méo này dễ dàng được lan truyền trên các nền tảng truyền thông xã hội, làm mất lòng tin của một bộ phận người dân vào chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Không chỉ dừng lại ở việc chia rẽ giữa tôn giáo và Nhà nước, các thế lực thù địch còn cố tình gây chia rẽ nội bộ giữa những người theo đạo và không theo đạo, thậm chí giữa các tôn giáo với nhau. Trong trường hợp này, chúng bịa đặt những mâu thuẫn giữa Phật giáo và Công giáo, tạo ra sự so sánh không công bằng giữa Thích Minh Tuệ – một người theo lối sống khổ hạnh – với hàng nghìn tăng ni đang tu hành tại các ngôi chùa lớn. Những luận điệu này được thêu dệt nhằm mục đích làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một trong những phương thức các thế lực thù địch thường sử dụng là anh hùng hóa các hiện tượng mạng xã hội theo hướng đối lập với những giá trị truyền thống. Họ lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận giới trẻ để tuyên truyền rằng Thích Minh Tuệ chính là hình mẫu của một "Đức Phật mới," và rằng người dân Việt Nam ngày nay cần phải tìm đến những hình ảnh như vậy để thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng của mình. Những luận điệu này không chỉ lệch lạc về nội dung mà còn mang tính chia rẽ, làm giảm đi giá trị đích thực của tôn giáo trong đời sống xã hội.

Trên thực tế, Nhà nước Việt Nam luôn đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng cho mọi công dân, và điều này đã được minh chứng qua nhiều năm. Theo kết quả khảo sát của Viện Diễn đàn Pew, Việt Nam nằm trong nhóm 12 quốc gia có mức độ đa dạng tôn giáo cao nhất thế giới. Hiện nay, nước ta có hơn 26,5 triệu tín đồ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, trong đó Phật giáo chiếm tỷ lệ lớn nhất với hơn 14 triệu tín đồ và hàng nghìn cơ sở thờ tự. Điều này cho thấy sự phong phú về tín ngưỡng trong xã hội Việt Nam và sự bảo đảm quyền tự do tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, cùng với việc bảo đảm quyền tự do tôn giáo, Nhà nước cũng nghiêm khắc xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo để trục lợi hoặc gây mất trật tự an ninh. Điều 24 của Hiến pháp năm 2013 quy định rằng mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng không ai được lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 cũng đặt ra những ràng buộc pháp lý nhằm ngăn chặn việc lợi dụng tín ngưỡng để gây hại cho xã hội, chia rẽ tôn giáo, hoặc làm tổn hại đến lợi ích cộng đồng.

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng hiện tượng Thích Minh Tuệ chỉ là một trong nhiều trường hợp mà các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để thực hiện các mưu đồ chính trị. Trong bối cảnh đó, người dân cần tỉnh táo, hiểu rõ bản chất của sự việc, tránh bị lôi kéo vào những hoạt động gây rối trật tự công cộng hoặc tiếp tay cho những âm mưu chia rẽ đoàn kết dân tộc. Tôn giáo là một phần quan trọng của đời sống tinh thần, và chính vì thế, việc bảo vệ sự trong sáng của tín ngưỡng tôn giáo là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

P/s: Bài viết chỉ đề cập đến chuyện lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để chống phá chứ không nói ông Thích Minh Tuệ chống phá.