Thứ Năm, 24 tháng 11, 2022

Chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực


 
 


Trên trang Baotiengdan.com có bài viết của Trân Văn đăng ngày 22/11/2022 với tiêu đề “Nhân đạo, nhân ái, nhân tình?” với những lời lẽ xuyên tạc, những luận điệu cũ rích của bọn phản động nhằm bôi nhọ những chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Trong bài viết này, Trần Văn xuyên tạc, nói xằng bậy và nhận định không đúng sự thật, không đúng với thực tế đang diễn ra ở Việt Nam về những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Trân Văn xuyên tạc rằng “chính lối hành xử đẫm chất… “nhân văn” ấy đã trở thành bà đỡ, khuyến khích sâu mọt ở tất cả các ngành thuộc đủ mọi cấp thản nhiên câu kết với nhau để trục lợi”. Đúng là nhận định của kẻ phản động mà không cần nhìn nhận thực tế như thế nào. Vấn đề tham nhũng không chỉ là vấn nạn ở Việt Nam mà còn là của tất cả các quốc gia trên thế giới. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp để nhận diện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đã đạt được nhiều kết quả tích cực được nhân dân ghi nhận, được thế giới đánh giá cao. Bọn phản động thì không quan tâm đến kết quả tích cực hay không mà chỉ chăm chăm chọn những chủ đề, lĩnh vực nhạy cảm để bịa đặt, xuyên tạc. Chúng lợi dụng sự thiếu thông tin thực tế, không đầy đủ, của một số bộ phận người dân để tuyên truyền những nhận định sai sự thật, xuyên tạc nhằm làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác đối với những bài viết phản động kiểu này.

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, theo số liệu do Tổ chức Minh bạch thế giới (TI) công bố, Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) của Việt Nam năm 2018 đạt 33/100 điểm, xếp hạng 117/180 toàn cầu. Đến năm 2021 đạt 39/100 điểm, xếp hạng 87/180 (tăng 6 điểm và 30 bậc). Những kết quả nêu trên thể hiện quyết tâm chính trị cùng với những hành động quyết liệt, thực hiện những giải pháp hiệu quả của Đảng và Nhà nước, của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập “với mong muốn đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng thêm một bước”Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội ĐBTQ lần thứ XII của Đảng đến cuối năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 45 nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có bước tiến mạnh mẽ với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, do đó tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Có thể khẳng định rằng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; nạn tham nhũng đã bị ngăn chặn, đẩy lùi; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước được nâng lên. Có thể khái quát một số đặc điểm của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam như sau: 

– Không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu sự tác động không đúng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào;

– Làm từng bước, rõ đến đâu xử lý đến đó; 

– Nhân dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc; 

– Nhân văn, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; 

– Lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng và Nhà nước ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế chưa làm được để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Các gải pháp như: Một là, giữ vững nền tảng tư tưởng, thường xuyên giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, đảng viên trong từng giai đoạn cách mạng.Hai là, coi trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.Ba là, xác định tiêu chí và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, kết hợp hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII của Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Bốn là, các cấp ủy, tổ chức đảng cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị.Năm là, phát huy vai trò tích cực của báo chí, truyền thông, kiểm soát, quản lý tốt các hoạt động báo chí, xuất bản, internet và mạng xã hội.Sáu là, hoàn thiện chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và lợi ích thiết thân của đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN TRONG THỜI ĐẠI SỐ


Quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người được ghi nhận trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966.

Điều 19, Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền (UDHR) năm 1948 nêu rõ: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến; kể cả tự do bảo lưu quan điểm mà không bị can thiệp cũng như tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá các ý tưởng và thông tin bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào và không có giới hạn về biên giới”.
Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) năm 1966 cũng quy định: “Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tùy theo sự lựa chọn của họ”.
Tự do ngôn luận và những hành vi lợi dụng trên không gian mạng
Thời gian qua, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, hình thức thể hiện của tự do ngôn luận có sự biến đổi lớn. Internet, mạng xã hội trở thành công cụ phổ biến để mọi cá nhân, tổ chức bày tỏ quan điểm, tư tưởng, truyền bá thông tin, thể hiện quyền tự do ngôn luận. Sức lan tỏa và ảnh hưởng của nó rất mạnh mẽ và nhanh chóng, tạo được sự chú ý, quan tâm theo dõi của số đông người dân, nhất là những người có ảnh hưởng trong xã hội.
Chỉ cần sở hữu phương tiện điện tử (điện thoại thông minh, laptop) có kết nối Internet, cá nhân có quyền tự do truyền đạt thông tin, ý kiến của mình đến người khác mọi nơi, mọi lúc. Tình trạng các hội, nhóm tiêu cực xuất hiện trên không gian mạng có xu hướng ngày càng gia tăng gây tác động xấu đối với người sử dụng mạng nói riêng và việc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội nói chung.
Thực tế này đang đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả cũng như đặt ra yêu cầu mỗi người dân khi tham gia mạng xã hội phải hết sức tỉnh táo để không trở thành nạn nhân của "thế giới ảo".
Thông qua các hội, nhóm tiêu cực, người dùng có thể tự do bày tỏ ý kiến, quan điểm, đăng tải hay lan truyền bất cứ thông tin gì thông qua tài khoản cá nhân của mình. Điều này mang đến những nguy cơ khi quyền này bị lạm dụng, nhất là khi những người đăng tải thông tin trên không gian mạng có quan điểm sai trái, thái độ cực đoan, nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, dẫn đến bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động hoặc vì động cơ cá nhân, một số trường hợp đã đăng tải thông tin sai sự thật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
Điển hình như các trường hợp: Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã, Lê Thế Thắng, Trương Châu Hữu Danh (trú tại Long An), Nguyễn Phương Hằng, Lê Anh Dũng (trú tại TP Hồ Chí Minh), Lê Chí Thành (trú tại Bình Thuận), Nguyễn Huy (trú tại Quảng Trị)... Những trường hợp trên đều bị truy cứu theo Điều 331, BLHS 2015 về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, cụ thể là lạm dụng quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội.
Sự lợi dụng các quyền tự do ngôn luận trên không gian mạng đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng. Theo dữ liệu thống kê từ We are Social, tính đến tháng 1/2022, Việt Nam có 76,95 triệu người dùng mạng xã hội, tương đương 78,1% tổng dân số. Từ năm 2021 đến 2022, số người dùng mạng xã hội ở Việt Nam đã tăng 5 triệu người (6,9%). Với độ phủ sóng rộng cùng một lượng lớn thời gian hoạt động và tương tác trên các nền tảng xã hội, những gì người sử dụng thu nhận được sẽ tác động không nhỏ đến việc hình thành tư tưởng và phát triển nhân cách, đạo đức, lối sống, nhất là ở nhóm đối tượng vị thành niên - lứa tuổi dễ đi theo những luồng tư tưởng mới, dễ bị tổn thương và kích động tâm lý.
Tự do ngôn luận trên không gian mạng phải tuân thủ pháp luật
Theo quy định tại Điều 19, Công ước ICCPR năm 1966: “Việc thực hiện quyền tự do ngôn luận có thể phải chịu một số hạn chế nhất định và những hạn chế này cần được quy định bởi pháp luật, nhằm tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác; bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe hoặc đạo đức của xã hội”. Như vậy, theo quy định của pháp luật quốc tế, quyền tự do ngôn luận không phải là tuyệt đối.
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, mạng xã hội xuyên quốc gia như Facebook, Twitter, Youtube… đã tạo ra những cơ hội, khả năng tiếp xúc, giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trên thế giới. Nhưng chưa bao giờ môi trường ảo lại nhiều tác động tiêu cực như hiện nay. Tình trạng lợi dụng tự do ngôn luận phát tán tin giả, tin sai sự thật, các nội dung phản cảm, thiếu tính giáo dục, kích động bạo lực trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp.
Nhận thức rõ những nguy cơ lợi dụng tự do ngôn luận trên không gian mạng đe dọa đối với an ninh quốc gia, nhiều nước trên thế giới cũng đã triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát tốt hơn những thông tin được phép đăng tải trên mạng xã hội và hạn chế tối đa sự lan tràn, phát tán những thông tin giả mạo và độc hại. Tại Mỹ, giới hạn của tự do ngôn luận được thể hiện chủ yếu qua án lệ của các tòa án, đặc biệt là Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, cho phép chính quyền ngăn chặn và trừng phạt các phát ngôn có tính chất khiêu dâm, tục tĩu, phỉ báng, xúc phạm và gây hấn mà không bị xem là vi hiến.
Ở Pháp, pháp luật về tự do ngôn luận đưa ra các giới hạn, chế tài nghiêm khắc trừng trị hành vi lạm dụng quyền tự do ngôn luận làm ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, bao gồm việc bảo vệ nhân phẩm con người, chống lại việc vu khống, bôi nhọ; chống phân biệt chủng tộc, tôn giáo; chống kích động bạo lực, gây hận thù (Luật Tự do báo chí, năm 1881); chống lại việc xâm phạm đời tư (Bộ luật Dân sự); cấm xuất bản một số tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia (Luật Hình sự)… Việc bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng Internet cũng chịu sự điều chỉnh của Luật Tự do báo chí.
Ngoài ra, nhiều nước châu Âu khác cũng đưa ra các quy định với hình phạt cụ thể trong vấn đề này nhằm chống lại mọi hình thức tuyên truyền kích động, tiến hành xử lý hình sự đối với những phát ngôn thù ghét và kích động. Italia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ cũng hình sự hóa các hành vi phỉ báng, xúc phạm danh dự của tổng thống hay các thành viên hoàng gia. Bên cạnh đó, trong nỗ lực chung nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng tự do ngôn luận để phát ngôn thù địch, tiêu cực trên Internet, Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên Internet với sự cam kết hành động của bốn doanh nghiệp mạng lớn nhất thế giới bao gồm Facebook, Twitter, Youtube và Microsoft.
Những động thái này nhằm bảo đảm quyền tự do ngôn luận đúng nghĩa của người dân và tạo cơ sở để xây dựng một xã hội thực sự dân chủ, văn minh. Rõ ràng, trong bất cứ chế độ chính trị nào cũng không thể có tự do ngôn luận tuyệt đối, các quốc gia đều có quy định xử lý hành vi lợi dụng tự do ngôn luận; đề cao tự do ngôn luận phải vì lợi ích chung, không phải là sự tuyệt đối hóa tự do cá nhân, không thể lợi dụng tự do ngôn luận để viết, nói, xuyên tạc với ý đồ xấu, bất chấp luân lý và luật pháp.
Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận của công dân. Tự do ngôn luận được xem là quyền hiến định ngay trong bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946: “Công dân Việt Nam có quyền: tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài” (Điều 10).
Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” (Điều 25). Khung pháp lý của nước ta về quyền tự do ngôn luận cơ bản đầy đủ, đồng bộ, tương thích với luật pháp quốc tế về quyền con người.
Nhận thức rõ tầm quan trọng, lợi ích cũng như những hiểm họa từ mặt trái của Internet và mạng xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm phát triển Internet và mạng xã hội; đồng thời bảo vệ an ninh mạng và phòng, chống lợi dụng Internet, mạng xã hội để xuyên tạc, chống phá chính quyền, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Đáng chú ý là Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng”; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính phủ về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng”; Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới”.
Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/1/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống hoạt động lợi dụng Internet chống phá Đảng, Nhà nước. Các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng lợi dụng Internet để vi phạm pháp luật. Cùng với đó là việc thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng) theo Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 15/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Luật Báo chí năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Luật An ninh mạng năm 2018 đều quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm như đăng tải, phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc; thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân…
Bên cạnh các quy định của pháp luật, các biện pháp quản lý không gian mạng từ cơ quan có thẩm quyền thì vai trò của dư luận xã hội trong việc định hướng và điều chỉnh hành vi đạo đức của con người thông qua cơ chế giám sát cũng hết sức cần thiết.
Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm của người sử dụng mạng Internet. Nâng cao nhận thức và năng lực tự sàng lọc thông tin của người dân và cộng đồng, hình thành thói quen hành xử tích cực trên môi trường mạng. Đây là giải pháp có ý nghĩa then chốt và lâu dài để mỗi người dân trở thành bộ lọc thông tin hiệu quả cho chính mình và cộng đồng.
Cơ quan chức năng cần thường xuyên theo dõi, khảo sát, đánh giá, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách giúp quản lý hiệu quả, vừa phù hợp với các quy tắc điều chỉnh hành vi văn hóa trong sinh hoạt xã hội và cộng đồng, vừa theo kịp sự phát triển của không gian mạng…

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022

Đảng Cộng sản Việt Nam: Người lãnh đạo nhân dân ta giành Tự do - Dân chủ!

"Bác Hồ với đồng bào" -Tranh sơn dầu của tác giả Nguyễn Trọng Hiệp

 Bài viết “Ai cho ta tự do, ai cho ta dân chủ?” của Ngô Anh Tuấn đăng trên Tiếng Dân New ngày 2/11/2022 đích thực là giọng điệu của kẻ mượn danh dân chủ để buôn dân chủ; nhân danh luật sư, có mặt trong cuộc tiếp xúc của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán nước ngoài với “người nhà của một số người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ” để suy diễn và gieo giắc kích động, nhằm cổ xúy cho cái gọi là đấu tranh cho tự do, đấu tranh cho dân chủ.

Trước hết, phải nói với Ngô Anh Tuấn rằng, chẳng cần phải là luật sư như ông thì bất cứ một người dân nào của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đều hiểu được rằng tự do và dân chủ là quyền cơ bản của con người. Và chính vì những quyền cơ bản này phải được thực thi trong một đất nước hòa bình, độc lập, tự do nên các tầng lớp nhân dân đã đồng lòng, ủng hộ và đi theo Đảng, chịu sự lãnh đạo của Đảng để đấu tranh và đã giành thắng lợi.

 Khi ông hỏi “Ai cho ta tự do, ai cho ta dân chủ?” thì hẳn ông đã hiểu rằng, trước khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, người dân xứ thuộc địa này không hề có một quyền tự do, dân chủ nào. Nhưng từ năm 1945 cho đến nay, những người dân Việt Nam đã có những quyền tự do, dân chủ gì thì chỉ cần ông đọc các bản Hiến pháp và gần nhất là Hiến pháp 2013 cùng hệ thống các bộ luật là hiểu được. Những quy định của Hiến pháp và pháp luật ngày càng đầy đủ, đảm bảo để nhân dân Việt Nam được thụ hưởng quyền con người và quyền công dân của mình, tự mình góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa – thành quả mà bao thế hệ cán bộ, đảng viên và người dân đã anh dũng, hy sinh để giành được.

Nói thế, để Ngô Anh Tuấn khỏi phải bày trò hỏi lại. Bởi, chính là nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đấu tranh và mang lại tự do, dân chủ cho chính mình, nên đừng buôn bán dân chủ bằng miệng lưỡi xảo trá nữa!.

Thứ hai, Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang nỗ lực thực thi một đường lối chính trị và đường lối đối ngoại đúng đắn để mỗi người dân trên đất nước này đều được sống và làm chủ cuộc sống của mình. Trong mỗi quốc gia, không riêng gì ở Việt Nam, việc có những bất đồng chính kiến là chuyện thường tình và đương nhiên, mọi người được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng và được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình trong khuôn khổ của pháp luật.

Từ Trung ương đến địa phương; trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố/thôn/xóm; trong những cuộc tiếp xúc cử tri…, mỗi người đều có quyền phát biểu, bày tỏ ý kiến của mình. Thực tế, việc thực hiện quy chế dân chủ và việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát ngày càng được thực hiện tốt hơn. Cho nên, không thể đồng nghĩa tự do, dân chủ với việc muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, bất chấp luật pháp và Hiến pháp; bất kể những quy định, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị… Và cũng vì thế, ông đừng có man trá và mượn danh luật sư để cho rằng, ở Việt Nam “cần chấm dứt ngay việc giám định tư tưởng của con người; chấm dứt ngay việc sử dụng một cơ quan không có chuyên môn để giám định tư tưởng con người, quy chụp và quy kết hành vi có dấu hiệu tội phạm của một con người thay cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hay Toà án. Một khi chưa bãi bỏ được quy định nêu trên, cần phải triệu tập những người giám định tới toà để làm rõ nội dung mà họ giám định và tranh luận, đối đáp với luật sư bào chữa, tránh tình trạng trốn tránh như hiện tại”.

Thực tế cũng cho thấy là trong Hiến pháp 2013, ở Chương II “Quyền con người”, thì mọi công dân vừa có quyền nhưng cũng vừa có trách nhiêm thực hiện nghĩa vụ công dân của mình: “Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất” (Điều 44);  “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân”(Điều 45); “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng” (Điều 46)… Nên là, những người mượn danh vì tự do, dân chủ mà bôi đen sự thật về đất nước, chống phá Đảng và chế độ thì không phải là “bất đồng chính kiến” mà là vi phạm pháp luật.

Cho nên, khi Ngô Anh Tuấn tự cho mình quyền góp ý “cần thay đổi, tiến tới xoá bỏ các điều luật hà khắc trong Bộ luật Hình sự hiện hành liên quan tới quyền tự do ngôn luận của người dân vì một số điều khoản mâu thuẫn, thậm chí là trái với quy định của Hiến pháp Việt Nam cũng như trái với các Điều ước quốc tế về Nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia” là tự ông luật sư này đã lộ cái đuôi cáo “ông là ai và đang làm gì” của mình rồi.

Thứ ba, những giọng điệu buôn dân chủ, mượn danh dân chủ của Ngô Anh Tuấn không chỉ cổ xúy cho những người đã và đang cam tâm chống phá Đảng và chế độ, mà còn tuyên truyền, xuyên tạc để làm rối loạn tình hình chính trị ở Việt Nam. Ẩn giấu sâu sa trong bài viết này của ông luật sư là sự ‘tụng niệm” các giá trị dân chủ tư sản phương Tây, tuyệt đối hóa tính phổ cập của quyền con người để cho rằng Việt Nam đã vi phạm quyền cơ bản của con người, vi phạm tự do, dân chủ… Đây cũng là một thủ đoạn nằm trong chiến dịch phá hoại tư tưởng, hạ thấp uy tín của Việt Nam khi Việt Nam vừa được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Việc nhân danh luật sư để những người như Ngô Anh Tuấn “góp ý” rằng “cần phải thực hiện việc đối thoại với những người bất đồng chính kiến để tận dụng trí tuệ, tài năng của họ để giúp ích cho quốc gia; điều này ngay từ khi xây dựng nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng làm và theo nhận xét của nhiều người là đã làm rất tốt nhưng hiện nay người ta không làm” nghe vừa nực cười vừa thê thảm.

Những người có tâm, có tài, tâm huyết sự phát triển vững bền của đất nước không phải là những người lợi dụng mạng xã hội để bôi đen sự thật của đất nước, tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bởi nếu tâm huyết thật sự thì dùng ý kiến phát biểu, kiến nghị chính đáng của mình ở đúng nơi và đúng lúc, chứ không phải là khi đã vi phạm pháp luật, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật thì dùng sự chi viện từ bên ngoài để nhằm can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam. Về cái gọi là “đối thoại” kiểu như thế này, hẳn luật sư là người biết rất rõ.

Thực sự thì tự do, dân chủ luôn là “của quý’ và để được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập, tự do, dân chủ như ngày nay, biết bao thế hệ người Việt Nam đã nối tiếp nhau kiên cường chiến đấu và chiến thắng. Trân trọng những thành quả đã đạt được, mỗi người đều cùng chung sức để xây dưng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nên là, muốn được tự do, dân chủ thực sự, mỗi người dân hãy cảnh giác trước sự man trá của những người nhân danh dân chủ, tự do để kích động, cổ xúy đấu tranh cho dân chủ bằng những hành động vi phạm Điều 117 và Điều 331 của Bộ Luật hình sự 2015, để rồi khi đã “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, “lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” thì sẽ “bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ6 tháng đến 3 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm”.

Cuối cùng, muốn nói với Ngô Anh Tuấn rằng: Đúng là “tự do, dân chủ không tự nhiên mà có được, không phải chờ ai mang đến mà mỗi một chúng ta phải tự tạo ra nó, tạo cơ hội cho những người xung quanh”. Nên là, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mỗi người dân Việt Nam đã chung lòng, góp sức, nỗ lực để đấu tranh giành lại tự do, dân chủ và đang thụ hưởng quyền tự do, dân chủ của mình. Còn những ai nhân danh “bất đồng chính kiến” để chống phá và vi pham Điều 117, Điều 331 của Bộ Luật hình sự 2015 thì đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật! Và vì thế, mọi sự xảo biện và man trá đều vô giá  trị!

Thiên Trường

 

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022

CẤM VẬN - Góc khuất của "Dân chủ" kiểu Tây!

 Ngày 03/11 vừa qua Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã diễn ra cuộc bỏ phiếu yêu cầu Hoa Kỳ gỡ bỏ cấm vận thương mại đối với nước Cộng hoà CuBa. Trong phiên bỏ phiếu có sự góp mặt của 189 nước, trong đó đã có 185 nước bỏ phiếu thuận tức là đồng ý với yêu cầu Hoa Kỳ (Mỹ) gỡ bỏ cấm vận thương mại đối với CuBa, 02 quốc gia bỏ phiếu chống là Hoa Kỳ và Israel và 02 quốc gia bỏ phiếu trắng thể hiện quan điểm trung lập là Brazil và Ukraine. Nhìn theo lịch sử có thể thấy trong suốt hơn 60 năm qua (Hoa Kỳ cấm vận CuBa từ năm 1960) đã có đến 30 cuộc bỏ phiếu yêu cầu Hoa Kỳ gỡ bỏ cấm vận đối với một quốc gia độc lập, có chủ quyền và lần này cũng giống như những lần trước đó gần như tuyệt đại đa số các nước đều ủng hộ việc yêu cầu Hoa Kỳ gỡ bỏ cấm vận, nó thể hiện một tiếng nói chung mang tính chất tượng trưng cho quan điểm của thế giới và trong vấn đề này Hoa Kỳ là nước đơn độc bởi ngay cả những nước đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ như Anh, Pháp, Đức, Úc, Nhật, Hàn… cũng đều thể hiện quan điểm ủng hộ CuBa. Thế nhưng, tại sao Hoa Kỳ vẫn cấm vận và duy trì chính sách thù địch đối với CuBa?

(Ảnh internet: cuộc bỏ phiếu yêu cầu Hoa Kỳ gỡ bỏ cấm vận thương mại đối với nước Cộng hoà CuBa)

Điều quan trọng nữa là đám dân chửi trong và ngoài nước tự nhận mình là người Việt (Việt Tân, đám chính phủ đệ tam cộng hành…), hàng ngày đòi dân chủ, nhân quyền, đòi nhân đạo, đòi tự do biểu đạt hầu như không hề có bất kỳ động thái hay bình luận gì liên quan đến vấn đề này, tại sao vậy?

Chính giới Hoa Kỳ và nhiều quốc gia đồng minh vẫn luôn tung hô và rao giảng trên khắp thế giới rằng họ (Hoa Kỳ) là quốc gia với đầy đủ niềm kiêu hãnh vì luôn đấu tranh cho hoà bình, dân chủ và tiến bộ của nhân loại nhưng thực tế họ đang làm gì? Chúng ta hãy nhìn lại một số điều mà họ đã làm với nhân loại: (1) Trong chính sách đối ngoài của mình, chính quyền Hoa Kỳ đã từng và đang duy trì đến trên 20 chương trình cấm vận đối với nhiều quốc gia như Nga, Belarux, Syria, CuBa, Triều Tiên, Afghanistan… thậm chí trong quá khứ là cả Việt Nam trong đó hầu hết là nhằm vào những quốc gia có quan điểm chính trị đối lập hoặc có su hướng phát triển không theo quỹ đạo của Hoa Kỳ những chương trình cấm vận này đã ít nhiều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường, sự phát triển của những quốc gia bị ắp đặt. (2) Trong thế kỷ 21, Mỹ từng trực tiếp tham gia nhiều cuộc chiến (gây chiến) gây tang thương, chết chóc đối với nhiều quốc gia như Afghanistan (2001 đến 2018) dưới chiêu bài chống khủng bố; Iraq năm 2003 Bush con đưa quân xâm lược đất nước này lật đổ chế độ Saddam Hussein; Libya năm 2011 Mỹ và liên minh châu Âu không kích Libya để lật đổ Gadhafi; Syria năm 2011…. Đặc điểm chung của các cuộc chiến do Mỹ châm ngòi và thực hiện đó là lật đổ chế độ nhà nước của một quốc gia độc lập, có chủ quyền, tạo dụng lên một thể chế thân Mỹ chịu sự chi phối của Mỹ; sau tất cả các cuộc chiến như vậy cho đến nay hầu như tất cả các quốc gia đều bất ổn không ngừng tiếng súng nổ mỗi ngày. Đặc biệt có một sô thống kê chỉ ra rằng dưới thời tổng thống Mỹ Obama, trong 8 năm bình quân mỗi ngày Mỹ đã ném 71 quả bom xuống các khu vực ngoài biên giới đất Mỹ… Như vậy có thể thấy dân chủ và đấu tranh cho công bằng, tiến bộ kiểu Mỹ đó là bom đạn, là cượp bóc, là can thiệp công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới nó khác xa hoàn toàn, thâm chí trái ngược với những gì chính giới Mỹ vẫn ngày ngày tuyên truyền nhồi sọ những người dân của họ và những kẻ được họ dung dưỡng phục vụ cho ý đồ củ họ và sẽ khó có sự công bằng nào cho thế giới nếu xuất phát từ quan điểm của một quốc gia như vậy.

Liên quan đến một số đối tượng thường xuyên chống phá Việt Nam đòi tự do dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, đòi độc lập khỏi các mối quan hệ với anh bạn láng giềng, đòi thân Mỹ. Sau khi Mỹ phản đối việc gỡ bỏ cấm vận theo yêu cầu của tuyệt đại đa số các nước thành viên LHQ thì đám dân chủ, đám vong nô mang hình hài người Việt cũng im thin thít, không hề có bất kỳ tiếng nói nào phản đối chính sách của Mỹ và phải chăng chúng cũng là đồng loã của cái vỏ bọc dân chủ, tự do, tiến bộ mà Mỹ đã dạy cho chúng? Câu hỏi này khiến nhiều người còn mơ hồ hoặc tin theo những lời ong mật của Mỹ hoặc bị xúi dục bởi đám phản động lưu vong chống phá đất nước hãy suy ngẫm!

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2022

Dùng tôn giáo để làm chính trị có đem lại "dân chủ" thật sự?

 

Lâu nay, các nhà “dân chủ Việt” vẫn thường xuyên lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền chống chế độ. Chẳng hạn, vào năm 2016, 2017, Việt Tân đã cấp tiền cho một số linh mục cực đoan ở miền Trung, để họ tổ chức các đoàn giáo dân đi biểu tình, nhân việc tập đoàn Formosa xả thải gây ô nhiễm biển. BPSOS của siêu lừa Nguyễn Đình Thắng móc nối thành phần cực đoan FULRO Tây Nguyên, người Mông phía Bắc phát triển nhóm núp danh tôn giáo nuôi dưỡng, phát triển lực lượng ly khai, chống Nhà nước và thu thập cái gọi là bằng chứng Việt Nam đàn áp “tự do tôn giáo” để vận động chính giới Mỹ, phương Tây bao vây, cấm vận, trừng phạt. Hằng năm, họ còn than khóc trong ngày chết của ông Ngô Đình Diệm, chỉ vì ông này từng làm linh mục và thiên vị Công giáo, bất chấp việc ông Diệm từng bị thế giới coi là một nhà độc tài liên tục đàn áp đối lập, ngăn cấm tự do ngôn luận.

Dù vậy, một bài viết mới đây trên trang BBC tiếng Việt đã cho thấy “giới dân chủ” Việt không hề cá biệt trong khoản này. Nước Mỹ, mảnh đất được họ xem như thành trì của dân chủ, cũng là nơi nhiều người làm chính trị đang lợi dụng tôn giáo.

 Từ Tacoma, bang Washington, Mỹ, Võ Ngọc Ánh đã chia sẻ với BBC tiếng Việt về hiện tượng này vào hôm 01/11 như sau:

Tôn giáo của người Mỹ bị chính trị hóa ra sao?

Sau một buổi sinh hoạt tôn giáo của một nhóm người tại nhà thờ Công giáo có gần 20 người tham dự, hồi tháng 9 vừa rồi. Người phụ trách buổi sinh hoạt xin mé chuyện về chính trị một chút.

Rồi người này lên tiếng. Vào tháng 11 này chúng ta phải đi bầu cử để lấy lại thượng viện và hạ viện. Nếu chúng ta không đi bầu cử lần này, thì Tổng thống Donald Trump sẽ không thể trở lại Nhà Trắng vào năm 2024.

Một người lên tiếng, tại sao lại phải bầu cho Donald Trump, vì ông ấy tự ví mình chỉ sau Chúa.

Ngay lập tức các thành viên khác lao nhao cả lên. Đó là tin fake news người ta gán ghép cho tổng thống Donald Trump.

Họ nói “Chúng ta phải đi bầu cho đảng Cộng Hòa. Vì đây là đảng của Chúa. Còn đảng Dân Chủ là đảng ma quỷ, vì ủng hộ phá thai.”

Nhiều người gốc Việt tôi gặp sau sáu năm tại Mỹ mặc định Chúa Giê-su ủng hộ đảng Cộng Hòa.

Nhiều người theo đạo Chúa, cả Công giáo lẫn Tin Lành cố tình gán ghép đảng cho Chúa để thêm khẳng định tính chính danh của đảng phái, ứng viên mình ủng hộ và thông qua đó để lên án người khác.

Thế nhưng, chúng ta thử nghĩ xem. Chúa Giê-su đâu phải là người của một đảng phái.”

Vậy tôn giáo có chiếm vai trò quan trọng trong chính trị ở Mỹ hay không? Tác giả cho biết: “trong 435 người ở Hạ Viện hiện nay có 383 người thuộc các giáo hội Kitô, chiếm hơn 88.5%”. Trong khi đó, tỉ lệ người Kito giáo trong tổng dân số chỉ là 63%. Kito giáo thịnh hành trong chính giới Mỹ hơn trong dân chúng Mỹ, vì một lý do nào đó.

Lý do có thể rất đơn giản: nhiều chính khách đang tận dụng lai lịch tôn giáo của mình để thu hút cử tri đi bầu. Vì vậy, những chính khách theo Kito giáo có lợi thể hơn hẳn những người khác trong việc lôi kéo người ủng hộ. Tác giả kể tiếp:

Vatican đã từ bỏ vai trò chính trị từ những thế kỷ trước, đặc biệt là sau Công đồng Vatican II. Hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, các cha xứ không được khuyên bảo, hướng người có đạo ủng hộ đảng này, đảng kia, hay ứng cử viên nào.

Tuy nhiên, một thực tế là ở Mỹ tôn giáo luôn bị chính trị hóa. Các chính trị gia, ứng viên tranh cử tại Hoa Kỳ luôn bị hỏi về căn cước tôn giáo. Hoặc chính họ cố tình kéo tôn giáo vào các cuộc bầu cử.

Mới đây, ông Kevin Mccarthy, lãnh đạo nhóm thiểu số tại Hạ Viện Hoa Kỳ hiện nay nói, đó không phải là kế hoạch của Chúa Trời nếu ông ấy không trở thành lãnh đạo nhóm đa số sau bầu cử vào ngày 8/11 này.

Tôi không tin một nền chính trị, một chính quyền bị chi phối, ảnh hưởng quá lớn của một tôn giáo là một đất nước có dân chủ thật sự.”

Như vậy, ở trong nước Mỹ thì các chính trị gia lợi dụng tôn giáo để kiếm phiếu từ cử tri. Ngoài Kito giáo, hầu hết các tôn giáo khác ở Mỹ đều ít nhiều đều đã lên tiếng ca thán, tôn giáo của họ bị phân biệt đối xử, không có “tự do”, “an toàn” thực sự.  Ở nước ngoài, họ dùng con bài tôn giáo để can thiệp nội bộ các quốc gia, tự trao cho mình “sứ mệnh bảo vệ tư do tôn giáo” như là tiêu chí đánh giá mức độ dân chủ, nhân quyền của mỗi đất nước. Chính chiêu trò này mà các quỹ Dân chủ Mỹ và đồng mình dốc không ít tài chính vào nuôi dưỡng thành phần phản động trong tôn giáo hoặc lợi dụng tôn giáo chống chính quyền.

Giới dân chửi, một đội ngũ mà “quyền bị chi phối, ảnh hưởng quá lớn của một tôn giáo”, tới mức vứt bỏ lý tưởng để tôn nhà độc tài Ngô Đình Diệm lên làm biểu tượng, có thể xem là một lực lượng “dân chủ thật sự” hay không? Cổ súy cho thành phần loạn luân, núp danh tôn giáo để lừa đảo, đã bị khởi tố và bị dư luận lên án gay gắt như nhóm Tịnh Thất Bồng lai có xứng đáng với mỹ từ bảo vệ dân chủ? Đây là câu hỏi mà họ nên tự đặt ra cho mình khi đọc bài báo nói trên của BBC. 

Phải chăng thế giới đơn cực và hệ "dân chủ kiểu mẫu" đang lu mờ, bị "lú"? Nói cách khác, họ đang bốc ... bỏ mõm mình! Thật chớ trêu

 

 

Một bản báo cáo dâ.m chủ!

 


Báo cáo “Tự do Internet 2022” của cái gọi là Freedom House (tổ chức phi chính phủ được Hoa Kỳ tài trợ) công bố mới đây đã xếp hạng Việt Nam là một trong số các quốc gia kém tự do Internet nhất trên thế giới.

Cần phải nói ngay rằng đây là sự đánh giá thiếu khách quan, không đúng sự thật về tự do Internet tại Việt Nam. Freedom House xuyên tạc rằng Chính phủ Việt Nam đã ra lệnh cho các công ty truyền thông xã hội quốc tế gỡ bỏ hàng nghìn nội dung, đặc biệt là những nội dung nhắm vào những lời chỉ trích quan chức nhà nước; chính quyền áp dụng các bản án tù đối với những người bảo vệ nhân quyền và những người sử dụng Internet vì các hoạt động trực tuyến của họ,…

Đánh giá của tổ chức này là kiểu “thấy cây mà không thấy rừng” dựa vào những tiểu tiết, tình huống, hiện tượng vặt vãnh để đánh giá bản chất chứ không phải là cái nhìn toàn diện. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Thông tin và Truyền thông, đến tháng 10/2022, Việt Nam có gần 82 triệu người đăng ký mạng băng thông rộng di động, tương đương 83% tổng số người dùng. Số đăng ký mạng băng thông rộng máy tính là gần 21%. Trung bình mỗi ngày, một người trên lãnh thổ Việt Nam lướt web hơn 6 tiếng rưỡi; số lướt web hơn 9 tiếng mỗi ngày chiếm 22%. Tốc độ đường truyền tại Việt Nam được đánh giá tương đối tốt…

Là một trong số các tổ chức có địa chỉ ở Hoa Kỳ và được chính phủ nước này tài trợ nên chúng ta chẳng lạ gì chiêu bài của Freedom House. Hằng năm cũng như các tổ chức khác Freedom House đều đưa ra các bản báo cáo, chấm điểm, xếp hạng theo cách của riêng họ. Các tiêu chí để “chấm điểm” cũng như “xếp hạng” đều do Freedom House “tự nghĩ” ra, dựa trên chiêu bài dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận; như các trang web, các tài khoản ủng hộ chính phủ, chính sách kiểm soát an ninh mạng, xét xử các đối tượng vi phạm pháp luật được mà các thế lực thù địch, phản động gọi là “nhà dân chủ”, “nhà hoạt động nhân quyền”, “nhà bất đồng chính kiến”… Rồi từ các báo cáo thường niên, họ tập hợp thành kho dữ liệu giả, chứng cứ giả, đợi khi có cơ hội thì lấy ra làm cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước không cùng quỹ đạo, trong đó có Việt Nam.

Do hoạt động dưới sự tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ nên thực chất Freedom House chỉ là công cụ của chính phủ nước này nhằm chống phá các nước không cùng quỹ đạo, trong đó có Việt Nam. Vì thiếu khách quan, không chính xác nên báo cáo xếp hạng hằng năm của Freedom House luôn bị nhiều nước phản đối.

Riêng đối với Việt Nam, tất cả các thủ đoạn trên đều nhằm một mục đích là nhằm hạ thấp, làm mất hình ảnh của một quốc gia có vị thế trong khu vực và trên thế giới. Thế nhưng thực tế ở đây có một nghịch lý là trong khi từ nhiều năm qua tổ chức Freedom House cứ rêu rao rằng Việt Nam không có tự do, thiếu dân chủ, hạ thấp điểm cho việc thực hiện các quyền con người ở Việt Nam, trong đó có tự do Internet thì ngược lại các đánh giá của Liên Hợp Quốc – tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, thực hiện sự hợp tác quốc tế, làm trung tâm điều hòa các nỗ lực quốc tế và các mục tiêu chung lại luôn coi Việt Nam như một điểm sáng về thúc đẩy và phát triển quyền con người, trong đó có quyền tự do Internet. Rõ ràng nghịch lý này đã chứng tỏ lối nhìn nhận, đánh giá vô căn cứ, thiếu khách quan, nhằm dụng ý xấu của Freedom House.

Những thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong bảo đảm quyền tự do Internet thời gian qua là minh chứng rõ nét, hùng hồn nhất bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, sai sự thật của tổ chức Freedom House. Sự thật về tự do Internet ở Việt Nam như thế nào thì chỉ những người dân Việt Nam mới biết được. Freedom House ở cách xa nửa vòng trái đất không khảo sát thực tiễn mà chỉ dựa vào những thông tin cóp nhặt, vụn vặt theo kiểu “nghe hơi nồi chõ” để đánh giá, xếp hạng tự do Internet ở Việt Nam là không thể chấp nhận được. Việt Nam kịch liệt phản bác lối chấm điểm, đánh giá, xếp hạng vô căn cứ của Freedom House./.

 

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2022

Không thể xuyên tạc, bóp méo lập trường độc lập, tự chủ của Việt Nam trong quan hệ quốc tế

 


Chuyến thăm Trung Quốc (từ ngày 30/10 đến 01/11/2022) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là lãnh đạo cao nhất nước ngoài đầu tiên mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp ngay sau thành công Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lợi dụng sự kiện này, trên các trang “lề trái” không ít lời bàn tán, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa chuyến thăm.

Họ nói rằng, Việt Nam là chư hầu nên phải sang Trung Quốc ngay sau Đại hội XX Đảng Cộng sản nước này để nhận lệnh từ thiên triều. Đây là cách nói của những kẻ nhắm mắt nói bừa. Bởi hình ảnh về chuyến thăm đã bác bỏ sự xuyên tạc, bóp méo sự thật của những kẻ có thâm thù với chế độ ta.

Là “chư hầu” sao cờ của Việt Nam sánh ngang hàng, tung bay cùng cờ Trung Quốc? Là “chư hầu” sao Trung Quốc dành nghi thức lễ tân cao nhất (trong đó có bắn 21 phát đại bác mà 03 năm qua lại mới được thực hiện) dành cho nguyên thủ quốc gia để đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước ta? Là “chư hầu” sao khi tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngồi ngang hàng, bình đẳng, không có sự phân biệt chủ – tớ? Là “chư hầu” sao khi hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc cũng vậy, không có gì để phân biệt chủ – tớ? Là “chư hầu” sao sau Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (năm 2017), nước đầu tiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sang thăm đó chính là Việt Nam?

Họ cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang Trung Quốc là sang nhận lệnh từ thiên triều(!) “Nhận lệnh từ thiên triều” thì làm sao giữa Việt Nam và Trung Quốc lại ra được “Tuyên bố chung về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc”? “Nhận lệnh từ thiên triều” thì làm sao hai bên đã ký được 13 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực? Việc ra Tuyên bố chung và ký các văn kiện hợp tác cho thấy, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia độc lập, bình đẳng trong quan hệ giữa hai nước cũng như trong quan hệ với cộng đồng quốc tế.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trao tặng Huân chương Hữu nghị  – phần thưởng cao quý nhất dành cho nhân sĩ nước ngoài của Trung Quốc. Trong buổi Lễ trao Huân chương Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã nói: “Chúng tôi trao tặng Huân chương Hữu nghị này thể hiện tình cảm nồng thắm của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Trung Quốc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam; thể hiện sự coi trọng và sự kính trọng của Trung Quốc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Bất chấp thực tế đó, một số nhà “dân chủ” tự xưng lại suy diễn, Huân chương Hữu nghị với vòng đeo là “vòng kim cô” để “chói” Việt Nam vào Trung Quốc (!). Đây là sự suy diễn lố bịch của những kẻ không có tư tưởng tự lập. Huân chương Hữu nghị của Trung Quốc không phải Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên được trao tặng, mà đã có một số chính khách nước khác được Trung Quốc trao tặng trước đó. Tất cả những người được trao tặng Huân chương này đều đón nhận với sự trân trọng, không ở đâu và ai suy diễn lố bịch như trên của một số nhà “dân chủ” tự xưng. Bởi việc trang trí Huân chương Hữu nghị mang ý nghĩa sâu sắc. Theo VOV mưu tả thì “Huân chương Hữu nghị” nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có hai màu chủ đạo là vàng và xanh lam; phần mặt của Huân chương có hình chim bồ câu, quả địa cầu, hai bàn tay bắt và hoa sen; phần dây Huân chương là sự kết hợp giữa các yếu tố như Kết Trung Quốc (loại hình nghệ thuật thắt dây của Trung Quốc), lá vạn niên thanh, hoa mẫu đơn, ngọc bích, lan thảo…, tượng trưng cho tình đoàn kết hữu hảo, hữu nghị trường tồn giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân các quốc gia, cũng như ước vọng về sự phát triển phồn vinh chung của các nước trên thế giới. Những người có đầu óc thiển cận không hiểu nổi nên chỉ có thể suy luận một cách xuẩn ngốc như những “nhà dân chủ” tự xưng mà thôi!

Họ còn nói Việt Nam tuyên bố không chọn phe, chỉ chọn chính nghĩa, lẽ phải, nhưng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta sang thăm Trung Quốc và là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên sang thăm Trung Quốc ngay sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công, chứng tỏ Việt Nam đã chọn phe (!) Nói thế là họ đã lờ đi đường lối đối ngoại của Đảng ta là đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của các tổ chức và cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, độc lập, tự do, vì sự tiến bộ xã hội. Trong quan hệ hợp tác ấy, Việt Nam phân biệt rõ ràng đối tác và đối tượng. Theo đó, những ai ủng hộ con đường độc lập dân tộc và CNXH của Việt Nam đều là đối tác của chúng ta; những ai cản trở con đường đó đều là đối tượng để đấu tranh. Và trong đối tượng có mặt cần hợp tác, trong đối tác có mặt phải đấu tranh. Như vậy, trong quan hệ đối ngoại là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh. Hợp tác với những mặt tương đồng, đấu tranh với những mặt còn khác biệt. Điều đó chứng tỏ rằng, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta có đi thăm Trung Quốc hay nước nào đó không có nghĩa là chọn đi theo nước đó, hoặc nguyên thủ quốc gia nào sang thăm Việt Nam là Việt Nam đi theo họ. Mà trong quan hệ đối ngoại, Việt Nam luôn thực hiện đường lối độc lập, tự chủ. Tất nhiên, trong quan hệ đối ngoại, tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng lẫn nhau mà Việt Nam có các tầng mức quan hệ khác nhau. Đó cũng là lẽ bình thường như bao quốc gia khác. Với đường lối đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, từ chỗ bị bao vây về kinh tế, cô lập về chính trị và chỉ có quan hệ với các nước XHCN, đến nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia thuộc tất cả các châu lục, trong đó, có 17 đối tác chiến lược (3 đối tác chiến lược toàn diện), 13 đối tác toàn diện; có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 230 nước và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, Việt Nam đã xây dựng được khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện với tất cả nước lớn, trong đó có đủ 05 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Với chính sách quốc phòng “4 không”, Việt Nam đã thẳng thắn tuyên bố với cộng đồng quốc tế rằng: (1). Không tham gia liên minh quân sự; (2). Không liên kết với nước này để chống nước kia; (3). Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác và (4). Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Điều đó chứng tỏ quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Việt Nam là không chọn phe, mà chỉ chọn chính nghĩa, chọn lẽ phải. Vậy nên, dù họ có cố tình gán gép theo kiểu “Gắp lửa bỏ tay người” cũng không thể xuyên tạc, bóp méo lập trường độc lập, tự chủ của Việt Nam trong quan hệ quốc tế./.

Nguyễn Văn

 

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2022

Mọi nỗ lực hạ thấp Việt Nam đều là vô lý

Có một điều buồn cười là các bác lãnh đạo Việt Nam đi ngoại giao khắp thế giới thì chẳng bị nói gì. Nhưng cứ hễ đi ngoại giao liên quan Trung Quốc thì lại bị vu cho cái tâm thế là "đi chầu" hay "bái kiến thiên triều" rồi nào là bán đảo, nịnh bợ. Vậy ít ngày nữa Thủ tướng Đức sang thăm Trung Quốc có phải là đi “chầu chực” không? Hay Cựu thủ tướng Nhật Suga chọn Việt Nam trong chuyến công du đầu tiên khi nhậm chức có phải là đi “trình diện” trước Việt Nam không?
Trong khi báo chí thế giới trước đó còn đang tiên đoán về nước nào có vinh dự được ông Tập Cận Bình mời thăm đầu tiên sau khi tái đắc cử. Đó có thể là Tổng thống Nga Vladimir Putin - quốc gia đứng hàng cao nhất trong hệ ngoại giao của Trung Quốc, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif - quốc gia đồng minh quan trọng nhất của Trung Quốc. Nhưng vị trí này lại thuộc về Việt Nam. Điều này cho thấy vị trí ngoại giao quan trọng của Việt Nam với Trung Quốc.
Hãy thử nghĩ thế này, bạn là người đầu tiên được nhà hàng xóm giàu nhất vùng mời đến tham gia tiệc tân gia, được mời đủ thứ của ngon vật lạ, được tặng quà mang về, được bắn pháo hoa chào mừng khi đến, được đón tiễn trọng thị, được mở ra bao nhiêu cơ hội hợp tác làm ăn, bạn có thấy ngầu không? Lại dám bảo không đi.
Có biết bao nhiêu quốc gia muốn có được vị trí như Việt Nam nhưng mà không được. Cách đây ít hôm, Tổng thống Pháp còn bày tỏ mong muốn đi cùng Thủ tướng Đức đến thăm Trung Quốc vào ngày 04/11 tới nhưng chưa nhận được thu xếp từ nước chủ nhà. Còn lãnh đạo Úc, Canada, Anh… cùng bày tỏ thiện chí tương tự nhưng chưa được bố trí thời gian. Trong khi Việt Nam, cụ thể là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại được đích thân ông Tập Cận Bình mời, điều này ngay cả các cường quốc cũng khó có được.
Hôm bác Trọng đáp xuống sân bay Bắc Kinh không đeo khẩu trang thì có đám người nói là không tôn trọng luật pháp Trung Quốc khi nước này vẫn đang chống dịch quyết liệt rồi phao tin là sẽ bị Trung Quốc “ngó lơ”. Nhưng hôm sau, bác Trọng với ông Tập đều không mang khẩu trang tham gia các đại lễ, tay bắt mặt mừng, cùng tiệc trà, cùng ăn uống thăm quan, được trao tặng huân chương cao quý nhất Trung Quốc… thì đám này lại im lặng á khẩu.
Điều buồn cười hơn nữa là lại có đám nào đấy phao tin rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc để thực hiện “Hội nghị Thành Đô” - cái hội nghị được đồn thổi là có quy định Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh tự trị của Trung Quốc vào năm 2020, nhưng bị trễ 2 năm do đại dịch, năm nay sang để thực hiện. Đùa chứ đến những con người ngây thơ, có tư duy bình thường nhất cũng biết rằng cái tin kia chỉ là nhảm ruồi, vậy mà vẫn cố phao tin bằng được thì cũng lạ thật.
Nếu ai tinh ý một chút, có làm việc xuất nhập hàng nhiều, sẽ biết là ngay từ chuyến đi của bác Trọng cũng là lúc Trung Quốc nới lỏng việc xuất nhập hàng, nông sản cửa khẩu giữa bối cảnh phương Tây đang gặp khó khăn kinh tế. Nếu đi ngoại giao mà lại đem lại lợi ích cho nhân dân, cho kinh tế đất nước thì luôn là một điều đáng mừng.
Không phải ngẫu nhiên mà trong những ngày gần đây, ngành ngoại giao Việt Nam đang làm việc hết công suất để nâng cao vị thế nước nhà. Ví dụ như chỉ trong 14 ngày, Việt Nam lần lượt chào đón Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Thái tử Đan Mạch, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và có thể là Tổng thống Joe Biden sang thăm vào cuối tháng 11…
Quốc gia nào cũng muốn kéo Việt Nam về phía họ, cũng muốn tạo ra sức ảnh hưởng đến Việt Nam. Điều đó cho thấy vị thế đất nước ngày càng được nâng cao, hình ảnh Việt Nam ngày càng được cải thiện, thế giới ngày càng coi trọng Việt Nam hơn và chúng ta sẵn sàng cho những điều đó… Dĩ nhiên là vẫn luôn có những cá nhân, những nhóm người tự nhục luôn cố gắng phủ nhận và hạ thấp những điều như thế này.
Nhưng dù thế nào, những nỗ lực này đều là vô lý. Việt Nam vẫn sẽ tiến lên mạnh mẽ!

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2022

Chuyên gia nói gì về chuyến thăm TBT Nguyễn Phú Trọng



Chuyên gia đánh giá về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư: Tương tác giữa lãnh đạo hai Đảng 'định hướng' cho quan hệ song phương

Báo chí Trung Quốc dẫn nhận định của giới chuyên gia nước này khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm đối với sự phát triển của quan hệ hai nước.
Trang mạng thepaper.cn ngày 30/10 dẫn đánh giá của một số chuyên gia đề cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Chuyên gia Hạ Gia Khiết, chuyên nghiên cứu về quan hệ quốc tế và các vấn đề công cộng tại Đại học Phúc Đán (Thượng Hải), nhấn mạnh sự tương tác giữa lãnh đạo hai Đảng đóng vai trò "định hướng" cho sự phát triển trong tương lai của quan hệ hai nước… Chuyến thăm lần này cũng là sự khẳng định chiến lược, xác định rõ vị trí và nền tảng của quan hệ song phương, củng cố sự tin tưởng lẫn nhau và điều chỉnh sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.
Ông Cát Hồng Lượng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu an ninh biển Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Dân tộc Quảng Tây, đánh giá, từ trước đến nay, quan hệ giữa hai Đảng dẫn dắt định hướng quan hệ hai nước là một truyền thống rất quan trọng, vượt ra ngoài quan hệ song phương theo nghĩa chung. Hiện hai Đảng đã thiết lập cơ chế hợp tác, trao đổi lý luận, đào tạo cán bộ.
Ông Cát Hồng Lượng cũng nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất và mục tiêu đầu tư quan trọng của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Việc mở cửa hợp tác và tăng cường kết nối năng lực sản xuất giữa hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trong ngắn hạn.
Bài viết cũng dẫn lời ông Hứa Lợi Bình (Xu Liping) - chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc - cho rằng quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian dịch bệnh Covid-19 không bị ảnh hưởng mà còn được tăng cường; hợp tác trong các lĩnh vực y tế và phòng chống dịch bệnh được thúc đẩy mạnh mẽ; kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam tăng từng năm. Ngay cả khi dịch bệnh Covid-19 tác động đến nền kinh tế toàn cầu, thương mại giữa hai nước vẫn tiếp tục phát triển.
Trong bài tổng hợp đánh giá của các chuyên gia Trung Quốc về chuyến thăm, tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times) thuộc Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn lời Giáo sư Phan Kim Nga của Học viện Chủ nghĩa Marx thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy tính chất đặc biệt và tầm quan trọng của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm Trung Quốc sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Giáo sư Phan Kim Nga cho rằng chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đã bước vào thời kỳ phát triển mới, do đó, cuộc gặp giữa lãnh đạo hai Đảng “sẽ là động lực to lớn thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương”. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ giúp hai nước tăng cường sự tin cậy chính trị lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác trên nhiều mặt.
Chuyên gia nghiên cứu tại Viện nghiên cứu quốc tế Thượng Hải Triệu Can Thành dự báo, hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn nhiều tiềm năng vì hai nước có thể bổ trợ cho nhau rất nhiều.
Trong khi đó, nhà báo David Hutt của tờ The Diplomat cũng cho rằng hợp tác kinh tế là một trong những nội dung thảo luận chính giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc vì Trung Quốc là đối tác thương mại và là nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam.