Thứ Tư, 1 tháng 9, 2021

Xin đừng gọi Đồng đội tôi là “NÓ”….

                 “Nó chặn ở trước đó, mấy thằng đó không cho đi qua đâu”, “chúng nó phạt đấy”... Tiếng nói vọng lại của một chị ăn mặc tương đối sang trọng đi trên chiếc xe ga đắt tiền. Tôi cười xót xa qua lớp khẩu trang, khi nhận ra “nó”, “mấy thằng đó”... – Chính là những người đồng đội của tôi đang làm nhiệm vụ chốt chặn để hạn chế người dân ra đường, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Nói thật, nếu không kìm chế có thể tôi đã xuống xe cho chị ta biết thế nào là “Nó”….

“Nó” – Có thể là Đại úy Phan Tấn Tài, cán bộ Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Và, nên nhớ đồng chí Tài là con duy nhất của gia đình.

“Nó” – Có thể là Trung úy Nguyễn Văn Chiến, cán bộ Đội An ninh Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại chốt kiểm soát xã Quỳnh Văn.

“Nó” – Có thể là Đại úy (được truy phong Thiếu tá) Lê Huỳnh Nhật Minh, Phó Trưởng Công an xã Phước Thạnh, Gò Dầu, Tây ninh hy sinh do mắc covid 19 vì thực hiện nhiệm vị truy vết các F0 trên địa bàn. Đồng chí Minh cũng chính là người con duy nhất trong một gia đình.


            "Nó" - Chính là đồng chí Nguyễn Văn Tĩnh, sinh viên năm thứ hai, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân được Nhà trường phân công chi viện đến Công an quận Bình Tân, đã không quản ngại làm "bà đỡ", giúp 2 mẹ con sản phụ "mẹ tròn con vuông"...



Và, “Nó” – Chính là hàng nghìn, hàng vạn con người đang ở tuyến đầu, trắng đêm làm “lá chắn thép” giữ gìn, bảo vệ nhân dân trong cuộc chiến chống giặc Covid. Mỗi giây, mỗi phút chúng ta đang an toàn trong đại dịch chính là được đổi bằng những đêm thức trắng, không quản cái nắng như thiêu, như đốt của Miền Trung; những cơn mưa, dông lốc của Miền Nam; hàng tháng trời không được về nhà, không được thăm người thân của “chúng nó”. Được đổi bằng mồ hôi, máu, hy sinh thân mình của những người mà ai đó đang gọi là “chúng nó”.


                “Nó” – Còn có thể là những đồng chí Công an tuy bận với trọng trách đảm bảo an ninh, trật tự, lại căng mình chống dịch, nhưng vẫn không quên công tác dân vận, tranh thủ vận động các mạnh thường quân ủng hộ, tặng gạo, nhu yếu phẩm cho nhân dân trong vùng dịch, những người gặp khó khăn...

Cuối cùng, tất cả sự hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân đều là vô giá và xứng đáng có được sự biết ơn, trân trọng dù là trong tâm thức, hay lời nói.

Vậy nên: Xin đừng gọi Đồng đội tôi là “Nó”! Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai???

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét