Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

Có những loại người chỉ cần im mồm và tắt wifi thôi là cũng tạo ra muôn vàn phước đức cho đời

Đất nước đang phải đối mặt với những tình huống chưa từng thấy, đồng nghĩa với việc lãnh đạo chính quyền các cấp cũng đang phải áp dụng các biện pháp chưa từng được áp dụng trong những tình huống chưa từng xảy ra.

Vì thế các quy định pháp lý phải liên tục chạy đua theo tình huống thực tế xảy ra trong đời sống. Hơn lúc nào hết, mỗi công dân phải thấu hiểu và tự giác thực hiện các giải pháp bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng trên tinh thần thấu hiểu và cảm thông cho các lực lượng thực thi pháp luật.
Ra đường khi nào là thật sự cần thiết? Đây là câu hỏi liên tục được đưa ra mấy ngày hôm nay.
Không nhà làm luật thiên tài nào có thể liệt kê chính xác và cụ thể trong hoàn cảnh cấp bách hiện tại, mà chính những người dân phải tự hỏi bản thân mình trước khi quyết định xỏ dép để mở cửa bước ra đường.
Tự hỏi lương tâm mình, trách nhiệm công dân của mình với cộng đồng, xã hội rằng có nhất thiết phải ra đường lúc này hay không? Và nếu không ra đường thì có còn cách khác để xử lý việc này hay không? Khi ấy tự khắc sẽ có câu trả lời và giải pháp cho mỗi hành vi.
Tiếc thay, thói khôn vặt, ti tiện, tráo trở đã xuất hiện trong một nhóm người bằng việc treo túi gạo, bó rau lên xe để làm hành trang thông chốt kiểm dịch chỉ để đi dạo cho vui.
Hoặc lợi dụng quan hệ cá nhân xin giấy tờ công vụ để hiên ngang qua chốt... Rồi ngu độn, hỉ hả khoe sự khôn lanh của bản thân vì đã qua mặt được cơ quan chức năng trên mạng... Cứ như vậy thì đến bao giờ mới hết dịch, bao giờ mới bình yên?
Miền Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua luôn xuất hiện mưa giông rất nặng hạt, gió thổi mạnh tới mức ở trong nhà thỉnh thoảng còn nghe rít qua khe cửa, nhưng công an, bộ đội, y tế, tình nguyện viên... vẫn bám chốt với tinh thần quyết tâm và mệnh lệnh từ chính trái tim mình.
Thế mà thỉnh thoảng vẫn có những thằng ngáo ngơ lên facebook chửi bới, thắc mắc, so đo mức lương của lực lượng vũ trang sao cao hơn ngành khác tận mấy trăm nghìn... đôi khi tôi cứ thắc mắc sao nhiều đứa có thể sống mấy mươi năm khi não vẫn còn kẹt trong t.ử cung của mẹ từ lúc lọt lòng – rồi lại còn biết chơi facebook nữa. Quả là kỳ tích.


Các quy định mới liên tục được chính quyền cập nhật để nâng cao hiệu quả phòng dịch đồng nghĩa với việc ngày càng xiết chặt hoạt động lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân... việc bất tiện, thiệt hại và bức bối là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đó là hậu quả thấp nhất chúng ta phải chấp nhận để sớm khống chế được nguồn lây.
Tác động tiêu cực của dịch bệnh đã làm cả nền kinh tế thấm đòn, từ ông chủ doanh nghiệp to tới người bán hàng rong, vé số... Chỉ thị 15, 16, 17 hay chỉ thị gì đi chăng nữa cũng chỉ với mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ sự an nguy của giống nòi Việt Nam chứ chính quyền đâu có rảnh mà đi làm khó nhân dân?
Bọn tự cho mình là học cao, hiểu rộng lúc này thay vì lên mạng thể hiện sự tinh tướng bằng các câu hỏi trả treo, bắt bẻ câu chữ trong các văn bản hành chính thì nên động viên mọi người chủ động, tự giác thực hiện 5K. Hoặc nói lời tử tế khó quá thì chí ít nên mua keo 502 về dưỡng môi hàng ngày cũng là một dạng thực hành chánh niệm. Lướt trên mạng mới thấy, có những loại người chỉ cần im mồm và tắt wifi thôi là cũng tạo ra muôn vàn phước đức cho đời...

Chơi facebook mà mỗi lần phát biểu cái gì mà không kịp khóa bình luận thì mẫu thân ở nhà lại phải tranh thủ uống ngay viên ngừa thai khẩn cấp như thế thì mệt lắm giời ơi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét