Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

Tiếp diễn những đánh giá sai lệch về Sách trắng Tôn giáo ở Việt Nam

 Nhiều năm qua, các thế lực thù địch, phản động, các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam đã câu kết với các phần tử cực đoan để chính trị hóa, quốc tế hóa vấn đề tôn giáo, thường xuyên lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, xuyên tạc tình hình tôn giáo, tạo ra bức tranh méo mó về vấn đề tự do tôn giáo tại nước ta.


Mới đây, ngày 9/3/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tôn giáo Chính phủ đã ra mắt Sách trắng Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Cuốn sách cung cấp những thông tin cơ bản về tôn giáo ở Việt Nam; chính sách tôn giáo ở Việt Nam; thành tựu cũng như thách thức của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam về tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo.


Sau khi Bộ Thông tin và Truyền Thông, Ban Tôn giáo Chính phủ ra mắt Sách trắng, ngay lập tức một số trang báo điện tử như VOA, RFI, RFA… cùng nhiều trang mạng của các tổ chức, cá nhân chống đối đã có những bài viết, bình luận sai trái, đánh giá một cách tiêu cực về cuốn sách này. Họ đưa ra những bài viết cho rằng, việc cho ra đời cuốn sách này là “bức bình phong” nhằm che đậy các vi phạm kéo dài tại Việt Nam, nguyên nhân đã khiến Washington đưa Hà Nội vào danh sách theo dõi đặc biệt về tôn giáo! Những đánh giá này được dựa trên nhận định của số đối tượng cực đoan, chống đối trong các tôn giáo như Thích Vĩnh Phước, một thành viên thuộc tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất; linh mục Đinh Hữu Thoại, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam; Lê Quang Hiển, thuộc tổ chức Phật giáo Hòa Hảo thuần túy… Các cá nhân trên đều là thành viên của tổ chức bất hợp pháp với danh xưng “Hội đồng Liên tôn Việt Nam”.       

Đặc điểm chung của các trường hợp trên là đều thuộc các phần tử chống đối, có quá trình tu tập kém, ít chăm lo cho việc đạo nên uy tín, ảnh hưởng trong giáo hội xếp hạng thấp, năng lực yếu kém, không được trọng dụng. Từ đó, số này tỏ ra bất mãn và đã ly khai khỏi các tôn giáo, tổ chức tôn giáo, sau đó liên kết lại với nhau thành lập một tổ chức bất hợp pháp mang danh nghĩa tôn giáo để phục vụ ý đồ, động cơ riêng. Cho nên, hầu hết việc làm của họ đều mang mưu đồ, lợi ích cá nhân chứ không đại diện cho bất kỳ một tổ chức tôn giáo nào, không vì lợi ích chung của cộng đồng. Do đó, những phát ngôn, nhận định mà họ chia sẻ với phóng viên của các trang báo điện tử nêu trên cũng chỉ mang tính chủ quan, phiến diện một chiều, mang tính thù địch với Việt Nam của một nhóm nhỏ có chung lợi ích. Những nhận xét, đánh giá của số cá nhân chống đối nêu trên không thể coi là “đại diện cho tiếng nói tôn giáo”, càng không có giá trị tham khảo. Thế nhưng, bấy lâu nay, phóng viên của các trang báo điện tử VOA, RFI, RFA… lại viện dẫn những nhận định thiếu cơ sở, những đánh giá xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo của các đối tượng trên.

Trong khi đó, những nội dung trong Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Công tác tôn giáo trong tình hình mới” và gần đây là Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về “Công tác tôn giáo trong tình hình mới” cùng với hàng chục văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đến nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân. Nhờ đó mà số lượng chức sắc, tín đồ, cơ sở thờ tự ngày càng tăng, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân được đảm bảo tốt hơn, các cơ sở thờ tự ngày càng được khang trang, đẹp đẽ, quan hệ quốc tế của các tôn giáo ngày càng được mở rộng, việc sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam được công khai theo quy định của pháp luật...

Đặc biệt, các hoạt động tôn giáo lớn đã trở thành lễ hội của người dân Việt Nam như: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 3 lần đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc VESAK, trong đó năm 2019 được tổ chức tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) với trên 1500 đại biểu quốc tế đến từ 120 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng hàng vạn tăng, ni, phật tử về dự; các lễ hội của Tin Lành như ngày lễ 100 năm Tin Lành đến Việt Nam được tổ chức trang nghiêm. Đặc biệt là ngày Lễ Giáng sinh của người Công giáo ở khắp mọi miền đất nước cũng đã trở thành một lễ hội thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Việt Nam... Vừa qua, giáo tỉnh Hà Nội cũng đã tổ chức thành công Đại hội Giới trẻ tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng với sự tham gia của Tổng Giám mục Marak zelewki – Đặc phái viên không thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam cùng các vị lãnh đạo giáo hội và khoảng 15 nghìn giáo dân là thanh niên, học sinh, sinh viên người Công giáo... Đây chính là những minh chứng sống động, chân thực về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong các hội thảo quốc tế về vấn đề tự do tôn giáo được tổ chức tại Việt Nam hay trong các lần đón tiếp các đoàn lâm thời, các tổ chức nhân quyền tôn giáo quốc tế vào Việt Nam tìm hiểu chính sách, pháp luật tôn giáo của Việt Nam như: Viện Can dự Toàn cầu Mỹ (IGE), Tập đoàn truyền thông (WAZ) của Đức, Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF)..., Việt Nam đều chủ động cung cấp các thông tin về tình hình tự do tôn giáo và chính sách, pháp luật của tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, thẳng thắn trao đổi các vấn đề mà dư luận quốc tế quan tâm. Từ đó, giúp các tổ chức này thấy rõ thực tiễn đời sống tôn giáo ở Việt Nam đa dạng, phong phú cũng như cho thấy chính sách, pháp luật đã đảm bảo quyền tự don tôn giáo chính đáng của nhân dân.

Nếu như thực sự khách quan thì phóng viên của VOA, RFI, RFA, BBC… cần dẫn chứng thêm những nhận định, quan điểm của những vị lãnh đạo trong các tổ chức giáo hội đã được Nhà nước ta công nhận tư cách pháp nhân, họ mới chính là người đại diện cho giáo hội, cho lợi ích của đại đa số chức sắc, tín đồ trong các tôn giáo Việt Nam. Thế nhưng, bấy lâu nay, khi lấy thông tin đánh giá, các trang thông tin báo chí nói trên luôn phớt lờ và bỏ qua thực tế này và một mực trung thành với quan điểm của các đối tượng chống phá. Do đó, một lần nữa cần khẳng định, việc phê phán Sách trắng Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam là một chiêu trò nhằm chính trị hóa, quốc tế hóa vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hòng phủ nhận những thành quả từ những chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Rõ ràng các đối tượng trong tổ chức “Hội đồng liên tôn Việt Nam” và các trang VOA, RFI, RFA… khi phê phán về cuốn Sách trắng Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam thực chất là một chiêu trò để biện hộ cho những luận điệu sai trái rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo, xuyên tạc về tình hình, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta, qua đó lấy cớ phủ nhận chính sách của Đảng, Nhà nước và thành quả trong việc đảm bảo quyền tự do tôn giáo cho người dân.

Tại buổi họp báo công bố Sách trắng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng nêu rõ: Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, các tôn giáo ở Việt Nam đều có đóng góp nhất định cho đất nước trên nhiều phương diện của đời sống xã hội, đồng thời là một nhân tố xã hội và văn hóa tích cực góp phần làm cho nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và đặc sắc. Các tôn giáo du nhập từ bên ngoài cũng có quá trình tiếp biến với văn hóa Việt, tạo ra nét riêng của tôn giáo Việt Nam. Việt Nam là đất nước ôn hòa trong quan hệ giữa các tôn giáo; có truyền thống đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước. Việc chung sống hòa bình và bao dung giữa các tôn giáo cùng với tính nhân ái, nhân bản của con người và xã hội Việt Nam đã tạo ra một bức tranh sinh động về tín ngưỡng, tôn giáo. Nhà nước bảo đảm sự đa dạng, hòa hợp và bình đẳng tôn giáo và không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Ở Việt Nam, các tôn giáo chung sống hài hòa, đoàn kết, gắn bó đồng hành với dân tộc, không có xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào xã hội, từ thiện, xóa đói giảm nghèo, đóng góp thiết thực vào sự phát triển đất nước. Ngoài ra, Nhà nước cũng khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo phát huy nguồn lực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo luôn được Nhà nước quan tâm giải quyết. Nhà nước tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo Hiến chương, Điều lệ và quy định pháp luật. Theo thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ, hiện nay, Việt Nam có trên 26,5 triệu tín đồ tôn giáo (chiếm 27% dân số cả nước), hơn 54.000 chức sắc, 135.000 chức việc và 29.658 cơ sở thờ tự. Nhà nước bảo đảm sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 14% dân số.

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2023

Giới trẻ Việt Nam phải thật sự tỉnh táo trước những triêu chò "tẩy não" nguy hiểm

 Những ngày này, tuổi trẻ và tổ chức đoàn các cấp trong cả nước đẩy mạnh hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), triển khai nhiều nội dung hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2023. Lợi dụng sự tập trung theo dõi của giới trẻ đối với các hoạt động truyền thông về Đoàn, các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị ra sức tạo cớ, ngụy tạo chứng cứ gây nhiễu thông tin, hòng nội công ngoại kích, hướng lái dư luận theo ý đồ, kịch bản được vạch sẵn để chống phá.

Chúng lợi dụng những đặc điểm của tâm lý tuổi trẻ là dễ tiếp cận cái mới, thích tự do, khẳng định mình, nhưng nhận thức các vấn đề chính trị - xã hội còn chưa đủ độ chín nên tìm mọi cách tuyên truyền, kích động, mua chuộc, tha hóa nhằm băng hoại lực lượng dự bị hùng hậu này của cách mạng. Trên cơ sở “dẫn chứng” và cổ xúy một vài thanh niên có lối sống lệch lạc, vi phạm pháp luật, chúng lồng ghép thông tin, bình luận cho rằng: Đoàn chỉ là cái vỏ bọc hình thức, không còn phù hợp với tuổi trẻ thời hội nhập quốc tế. Từ đó, phủ nhận vai trò của Đoàn đối với thanh niên, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng với Đoàn nói riêng và với đất nước nói chung. Bằng các hình thức tọa đàm, phỏng vấn, lấy ý kiến người trẻ, chúng sắp xếp sẵn những đối tượng thanh niên là người Việt Nam ở nước ngoài có tư tưởng chống đối Đảng, Nhà nước ta để gieo rắc, truyền tải tư tưởng phản động. Từ ý kiến cá nhân trên một số diễn đàn, chúng đòi xóa bỏ Huy hiệu Đoàn, kêu gọi tuổi trẻ tẩy chay tổ chức đoàn và các phong trào thanh niên; chúng kêu gọi thanh niên, trí thức trẻ đi theo trào lưu “cấp tiến”, tư tưởng “tự do”, “dân chủ”, tung hô những người trẻ lầm đường lạc lối là những “anh hùng”. Nhiều trang thông tin tiếng Việt ở hải ngoại gọi những đối tượng này bằng những “mỹ từ”, như: “nhà hoạt động dân chủ”, “nhà đấu tranh nhân quyền”, “nhà phản biện xã hội”,… cổ xúy trào lưu lợi dụng tự do ngôn luận để “phản biện”, lôi kéo thanh niên rời Đoàn, bỏ Đảng. Bên cạnh đó, thời gian qua, một số đối tượng núp bóng tổ chức phi chính phủ, lợi dụng các hoạt động từ thiện để tập hợp, lôi kéo thanh niên Việt Nam tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài nhằm “tẩy não”, gieo rắc tư tưởng cực đoan, chống đối Đảng, Nhà nước.

Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng công nghệ truyền thông và mạng xã hội để tác động đến tâm lý hòng lôi kéo thế hệ trẻ. Chúng đăng tải nhiều tài liệu có nội dung phản động, thông tin lập lờ, suy diễn, không đúng bản chất, với mưu đồ thâm độc là phủ nhận những thành quả của đất nước, dân tộc cả trong quá khứ, hiện tại cũng như vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo ra các diễn đàn trên mạng để nhiều người trẻ truy cập và định hướng bình luận theo hướng tiêu cực, nhằm gieo rắc sự hoài nghi, chán nản, dẫn tới mất phương hướng chính trị. Chúng tăng cường tán phát các ấn phẩm đồi trụy, bạo lực, cổ xúy lối sống thực dụng, khơi dậy ham muốn bản năng, chạy theo hưởng lạc, không chịu học tập, làm việc và cống hiến.

Cùng với đó, các “nhà dân chủ cấp tiến” tự xưng còn tung ra những thông tin nhằm hạ thấp, bôi nhọ danh dự cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước ta; khoét sâu vào những vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong xã hội gần đây để đánh lái dư luận và kích động lớp trẻ tỏ thái độ bất mãn với cái mà chúng gọi là “thảm kịch của đất nước”, v.v. Từ đó, chúng định hướng lý tưởng sống cho thanh niên Việt Nam bằng những lập luận về “Hành trình tự diễn biến trong giới du học sinh Việt”, với quan điểm chụp mũ rằng, khi tiếp cận với cái văn minh, hiện đại, du học sinh sớm muộn cũng quay lưng với đất nước, một đi không trở lại.

Thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm “tẩy não” giới trẻ Việt Nam ngày càng tinh vi nhằm chuyển hóa tư tưởng, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” những chủ nhân tương lai của đất nước. Điều đó đòi hỏi tổ chức đoàn nói chung, mỗi ĐVTN nói riêng phải tỉnh táo để tránh rơi vào “bẫy suy thoái” được giăng sẵn của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị./.

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023

Việt Nam luôn coi trọng và tích cực tổ chức đối thoại

 Ngày 20/3, trang facebook Tiếng Dân News, đăng bài: “Trao đổi với luật sư Vũ Đức Khanh về đối thoại” của Jackhammer Nguyễn, đặt câu hỏi: “liệu Đảng (Cộng sản) muốn đối thoại?” và cho rằng: “Đảng cộng sản Việt Nam và những người bất đồng chính kiến với họ nên đối thoại với nhau để tìm giải pháp tốt cho tương lai của Việt Nam”(!).


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
và lãnh đạo các bộ đối thoại với thanh niên

          Cần khẳng định rõ: tất cả các chế độ dân chủ trên thế giới đều xem người dân là chủ thể kiến tạo chế độ xã hội, quản lý nhà nước,… có quyền tự do ngôn luận, có quyền đối thoại với các cơ quan, tổ chức (bao gồm cả tổ chức đảng cầm quyền và nhà nước hiện hữu). Ở Việt Nam đối thoại là phương thức để cung cấp thông tin, giải thích kịp thời cho các tầng lớp và nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật, chế độ, quy định của Đảng, Nhà nước, địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhằm mục tiêu giảm thiểu bất đồng, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ về nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, cũng như giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những bức xúc trong xã hội để kịp thời giải quyết thỏa đáng. Đồng thời, bác bỏ những thông tin, luận điệu sai lệch, thiếu căn cứ, thậm chí xuyên tạc về tình hình của Việt Nam do các nhóm, cá nhân cực đoan, phản động trong và ngoài nước dựng lên để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Vì vậy, Việt Nam luôn coi trọng hoạt động đối thoại. Điều đó đã được thể hiện rõ trong các văn bản của Đảng, như: Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” và trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2015) quy định: “hằng năm Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức đối thoại công khai với người dân về chính sách, pháp luật và các vấn đề liên quan tại địa phương”, v.v.

Trong thực tiễn, Việt Nam đã có nhiều hoạt động cụ thể, như: tích cực tham gia có hiệu quả các Hội nghị đối thoại quốc tế và khu vực, được các nước trên thế giới và khu vực đánh giá cao; thường xuyên và tích cực tổ chức đối thoại ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Ở cấp Trung ương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có nhiều cuộc đối thoại với các nhà khoa học, với các doanh nghiệp, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, trẻ em; trong tất cả các kỳ họp Quốc hội, bên cạnh những ý kiến của các đại biểu, các buổi chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu với các thành viên Chính phủ còn có “Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân” trong cả nước, v.v. Ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân. Hoạt động đối thoại được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, được đông đảo các giai cấp, tầng lớp và nhân dân tích cực tham gia và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn có một số người, do bất đồng chính kiến, hậm hực trước những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lợi dụng đối thoại, lợi dụng quyền “tự do”, “dân chủ” để chống đối các chủ trương, đường lối Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quyết định quản lý, điều hành của các cấp chính quyền địa phương; từ đó, gây sức ép, “lái” ý kiến về đối thoại sang quan điểm của mình, thậm chí lợi dụng đối thoại để tuyên truyền, cổ xúy cho những hành vi bạo lực, trái pháp luật, v.v.

Đối thoại là rất cần thiết, nhưng phải trên nguyên tắc bảo đảm tính dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, có tính xây dựng vì mục tiêu chung là ổn định và phát triển đất nước; phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Công ước quốc tế; không được lợi dụng việc đối thoại, góp ý để vu cáo, đả kích, bôi xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hoạt động của tổ chức, cá nhân, làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, địa phương. Cần phải kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc về thực tiễn đất nước, cũng như lợi dụng đối thoại để thực hiện hoạt động chống phá đất nước/.

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2023

Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam - “Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”

 Một trong những thành tựu nổi bật sau hơn 30 năm đổi mới công tác công an đó là: đổi mới nhận thức, quan điểm, biện pháp, đối sách đấu tranh với kẻ địch, trong đó có đổi mới quan điểm về đối tác và đối tượng đấu tranh. Cùng với việc tập trung hoàn thiện thể chế pháp lý, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ theo tinh thần “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, lực lượng CAND đẩy mạnh phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận, biện pháp nghiệp vụ, chiến thuật đấu tranh phù hợp với yêu cầu, thực tiễn phòng, chống tội phạm nhằm kiên trì mục tiêu “bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục vụ đất nước hội nhập, phát triển nhanh, bền vững”.

 

Nhiều vụ án, chuyên án ghi dấu ấn, được dư luận xã hội và nhân dân đồng tình ủng hộ như: Đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm do Lê Văn Thọ (Thọ sứt) cầm đầu; đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Kiên và đồng bọn; vụ án Công ty Việt Á; Vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC; Vụ án đưa và nhận hối lộ tại hệ thống Trung tâm kiểm định phương tiện xe cơ giới; đấu tranh với đường dây ma tuý xuyên quốc gia do Tráng A Tàng cầm đầu; sản xuất ma tuý trái phép tại huyện Đắc Hà, Kontum, triệt phá nhóm đối tuọng khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép lâm sản xảy ra tại Vườn Quốc gia Yok Đôn... Đặc biệt, lực lượng Công an đã chủ động phát hiện, xử lý nhiều cán bộ vi phạm, kể cả cán bộ cấp cao, theo đúng tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", đồng thời, tham mưu xử lý các "nhóm lợi ích", "sở hữu chéo", xử lý các ngân hàng, tập đoàn, lĩnh vực yếu kém, kịp thời chấn chỉnh các lĩnh vực thiết như y tế, giáo dục, ngân hàng, chứng khoán, đất đai... 
 

Tiếp tục đổi mới công tác công an, lực lượng CAND đặt ra mục tiêu đấu tranh với tội phạm: “Kiên quyết làm giảm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2019”. Đây là quan điểm hết sức nhân văn, đề cao vấn đề “an ninh con người” được chú trọng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: “Kết quả đấu tranh với kẻ địch và tội phạm không chỉ là bắt, xử lý được bao nhiêu đối tượng. Thành công lớn nhất là giữ vững an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững trật tự, kỷ cương phép nước, Nhân dân được an toàn, hạnh phúc. Đó là chúng ta là giảm được bao nhiêu vụ phạm tội, giúp bao nhiêu người bước ra khỏi lầm lỡ, thu phục cảm hóa được bao nhiêu đối tượng và sau mỗi vụ án, chuyên án ngăn chặn, triệt xóa những nguy cơ tiềm ẩn, điều kiện phát sinh tội phạm, giải quyết thấu đáo được những vấn đề nhân dân và xã hội đang quan tâm, lo lắng, bất an”.
 


Vì vậy, nắm chắc địa bàn, lĩnh vực, nhận diện đúng “đối tượng - đối tác”, “địch - ta” tiếp tục là yếu tố đặc biệt quan trọng. Thực hiện đồng bộ các phương án, biện pháp nghiệp vụ, kết hợp nhuần nhuyễn giữa đấu tranh với tranh thủ, tác động, cảm hóa, thu phục đối tượng theo mục tiêu, lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân; để kẻ địch, đối tượng "tâm phục, khẩu phục" và nhận thức rõ sai phạm, ăn năn, hối lỗi, tự nguyện khắc phục hậu quả và hợp tác mở rộng điều tra; qua xử lý một người, một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, giúp người dân, cán bộ, đảng viên “biết sợ” “không dám” phạm tội, vi phạm pháp luật. 
 
Muốn đạt tới thành công đó, xử lý tội phạm phải gắn liền với hoàn thiện chính sách, pháp luật để vừa ngăn chặn các điều kiện phát sinh tội phạm, “bịt kín” các sơ hở, thiếu sót không để kẻ xấu lợi dụng vi phạm pháp luật, phạm tội; vừa có hành lang pháp lý đảm bảo an toàn để người tốt tránh lo sợ rủi ro, bảo vệ các cá nhân dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo, cống hiến và dám đấu tranh.
 
Coi trọng yếu tố “mặt trận”, xây dựng thôn, bản, địa bàn, lĩnh vực an ninh, an toàn; tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp xác lập phương án chung với các nước để đấu tranh hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài liên quan đến Việt Nam, hướng tới xây dựng cộng đồng quốc tế, khu vực an ninh, an toàn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển và hội nhập.
 
Tiếp tục đổi mới công tác chỉ huy, chỉ đạo và cơ chế hiệp đồng tác chiến trong đấu tranh với kẻ địch, tội phạm theo hướng quyết đoán, linh hoạt, nhanh chóng, an toàn, bảo mật, kết hợp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại nhằm theo kịp diễn biến nhanh chóng của tội phạm hiện nay.
 
Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phòng, chống tội phạm, tiêu cực, tệ nạn xã hội của người dân; đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc, nhận thức phiến diện về công tác đấu tranh với tội phạm cho rằng: “có xu hướng hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự”, “công tác công an cản trở hoạt động của doanh nghiệp’, hoặc nhận định “méo mó” cho rằng “truy bắt tội phạm vì thành tích riêng của lực lượng CAND”. 

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2023

Lại một quả "trơ tráo" đến từ con Mõm Việt Tân

             Lợi dụng việc Việt Nam vừa công bố, phát hành Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”, một số trang mạng xã hội đã có nhiều bài viết vu cáo, xuyên tạc về tình hình tôn giáo ở nước ta, đơn cử như trang facebook Việt Tân, ngày 16/3 đăng bài “Thấy gì qua việc Việt Nam công bố sách trắng tôn giáo”.

Toàn những lừa dối đến từ Con mõm Việt Tân 

Trước hết, việc Việt Nam cho công bố, phát hành Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” là nhằm công khai, minh bạch, khẳng định nhất quán lập trường, quan điểm, đường lối, chủ trương về tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta với toàn thể các tầng lớp nhân dân ở trong nước, ngoài nước và cộng đồng quốc tế. Đây là việc làm cần thiết, phù hợp trong bối cảnh toàn cầu hóa, thể hiện tinh thần Việt Nam luôn tích cực, chủ động, sẵn sàng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Thứ hai, ngay bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 và các bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau này luôn khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong các quyền cơ bản của con người, nhất là Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện bước phát triển mới về tư duy Nhà nước pháp quyền và thể chế hóa quyền con người, phù hợp với các chuẩn mực trong công ước quốc tế về quyền con người. Cùng với đó, Nhà nước Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Sách trắng khẳng định ở Việt Nam các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Các tôn giáo chung sống hài hòa, đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, không có xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo hòa bình, bao dung, cùng với tính nhân ái, nhân bản đã tạo ra bức tranh sinh động về tín ngưỡng, tôn giáo. Bên cạnh đó, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của những người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Thứ ba, thực tế ở Việt Nam hiện nay, Nhà nước đã công nhận 36 tổ chức tôn giáo, cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 04 tổ chức và 01 pháp môn tu hành thuộc 16 tôn giáo. Việt Nam hiện có trên 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm khoảng 27% dân số cả nước, hơn 54.000 chức sắc, 135.000 chức việc tôn giáo với gần 29.700 cơ sở thờ tự. Các hoạt động tôn giáo, như: xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về tín ngưỡng, tôn giáo luôn được tạo điều kiện. Hiện có 15 tờ báo, tạp chí của các tổ chức tôn giáo đang hoạt động. Công tác đào tạo chức sắc, xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự, quan hệ quốc tế,… của tổ chức, cá nhân tôn giáo diễn ra thuận lợi theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của đông đảo nhân dân và đóng góp tích cực với đời sống xã hội. Đến nay, có khoảng 67 điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài tại Việt Nam, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, như: Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Nga, Mỹ, Pháp, v.v.

Việc Việt Nam công bố Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” không chỉ thể hiện tính nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam, mà còn “nói có sách, mách có chứng”, nêu bức tranh sinh động, thuyết phục về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Đó là sự thực được công khai, không thể phủ nhận. Vì vậy, Việt Tân cho rằng: tự do tôn giáo ở Việt Nam “chỉ là trên sách vở, trên môi miệng những lời nói của các nhà lãnh đạo,…” là phiến diện, không có cơ sở, cần đấu tranh, lên án, bác bỏ./.